Hội ngộ 2
Vì hợp tác lần này Tuyệt mật nên tất cả mọi người có liên quan đến dự án phải ở chung một chỗ tụ họp vì vậy công ty mướn khách sạn cho mọi người ở làm việc với nhau , cuối cùng cô cũng nhận được phòng nghỉ ngơi vì mới qua nên coi được anh cho phép nghỉ đến hết tối nay sáng mai bắt đầu làm việc , vì Mệt mỏi nên cô thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh giấc thì đã tối nên cô đành đi xuống tìm thức ăn , không hiểu sao khi xuống sảnh thì cô lại không muốn ăn cứ vô thức đi vô quầy bar gần khách sạn lúc nào cũng không hay , vì tâm trạng không thoải mái nên cô chỉ kêu rượu uống và uống thoáng chốc đã vơi đi 2 chai rồi mà cô vẫn chưa dấu hiệu dừng lại
Cô không biết từ lúc mình bước vào thì đã có ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của cô đến giờ chưa bao giờ dừng lại , đúng người đó chính là anh thật ra anh là nhà đầu tư cho dự án bên cô đang theo đuổi lúc nghe cô nói đi singapore anh đã quyết định qua đây để ra mặt chứ không như mọi lần để người đại diện xử lí , khi thấy cô bước vào anh đã muốn đến bên cô nhưng không biết mình xuất hiện cô sẽ ra sao nên cứ ngồi phía sau ngắm nhìn cô cho đến giờ , thấy cô cứ uống mà trả ăn gì anh rất lo cũng từ đó anh mới biết từ khi nào anh đã không hiểu cô rồi , từ một người con gái hiền lành không dám làm gì bây giờ lại cứ uống rượu cố chấp mà không lo gì cho bản thân mình anh biết Nguyên nhân lớn nhất là do anh chứ không ai , đang suy nghĩ thì anh nghe cô kêu tính tiền cứ thế đi về thấy vậy anh đi theo cô . Vì cô đang say nên không còn tỉnh táo để nhận ra người tự xưng là tài xế taxi đứng trước mình ra ai cứ thế cô bước vào xe ngồi , còn về phần anh thấy mình làm như vậy không đúng nhưng thật như vậy còn hơn để cô đi một mình về . Ngồi trên xe cô đòi ra biển nên anh đành chiều ý cô chạy ra biển trên xe cô ngủ lúc nào cũng không hay cứ thế thở đều qua gương chiếu hậu anh nhìn cô ngoan ngoãn như vậy cũng hết cách chỉ biết cười không bao lâu cũng tới định để cô ngủ tiếp ai ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô tỉnh lại nhưng vẫn còn say nên không biết người lái xe là anh cô đành hỏi :
-anh ơi tới biển rồi phải không ?
- Uh , em có cần anh xuống với em không ? Chút nữa anh đưa em về
Trả hiểu bị gì cô liền đồng ý mà trả suy nghĩ gì
- Ok
Bước xuống xe cô cứ như đứa con nít lâu ngày không được ba mẹ cho đi chơi nên chạy nhanh như Chóp ra biển ríu rít , thật ra cũng như vậy từ nhỏ đến lớn cô đều thiếu tình thương của cha lẫn mẹ nên việc ra biển chơi cùng bố mẹ đối với mọi người có thể điều bình thường nhưng với cô điều vô cùng khó khăn không bao giờ có được . Không những vậy cô còn nắm lấy tay anh mà chạy nô đùa khắp bờ biển vì còn say nên chạy chút xíu cô đã thấm mệt nên cứ nằm xuống bắt anh ngồi để cho mình ngồi trong mơ màng cô nói :
- anh à sao anh không nói gì hết vậy ?
- em muốn anh nói gì em cứ hỏi anh sẽ trả lời thật tâm nhất
- Ok , tuy mới biết anh nhưng em cảm giác rất quen à mà thôi , cho em hỏi này nhé anh đã yêu ai thật lòng vì người đó có thể làm mọi thứ không ?
- nếu anh không muốn nói cũng không sao vì chuyện này riêng tư
- không sao , có anh rất yêu một người đối với anh cô ấy rất quan trọng , anh sẽ làm mọi cách để cô ấy thuộc về anh , anh sẽ sẽ yêu thương cưng chiều cô ấy đến hết cuộc đời này
Nghe anh nói tự nhiên cô cảm thấy ganh tỵ với cô gái đó có thể được một người đàn ông yêu thương như vậy nghĩ về mình thì thật đáng buồn không biết sao nước mắt tự trào ra lúc nào không hay , thấy vậy cô liền kìm chế cảm xúc lại cố tỏ ra vẻ bình thường
- tốt vậy anh cố gắng nha đừng có vì không được cô ấy mà coi người con gái khác là thế thân của cô ấy như vậy rất tội cho người con gái đó trên đời này không có thứ gì đau khổ bằng việc người con trai mình yêu xem mình là thế thân của người khác đâu ,anh nhớ đó
Nói xong câu cuối cô ngục đầu ngủ luôn không còn biết gì còn về anh rất muốn nói tiếng cho cô biết đối với anh cô chưa bao giờ là thế thân cả , anh đau nhói khi nghe cô nói mình là thế thân anh biết mình đã gây ra cho cô quá nhiều tổn thương sâu sắc khó có thể bỏ qua nhưng anh tin sẽ đem cô về lại bên mình sẽ cưng chiều yêu thương cô đến cuối đời của anh , vuốt ve khuôn mặt trơn mịn của cô thấy đã khuya sợ cô cảm lạnh anh đành bồng cô về khách sạn
Cả nhân viên khách sạn hết sức ngỡ ngàng khi thấy ông chủ lần đầu bế một người con gái đặc biệt hết sức nâng niu vì từ xưa đến giờ ông chủ chưa bao giờ dẫn cô gái nào về đây nghỉ cả chứ đừng nói bế chăm sóc chăm chú , bế cô vào phòng anh đặt cô xuống gường rồi cẩn thận đắp chăn cho cô , ngồi nhìn cô ngủ thật yên bình có thể cảm nhận được cô ngủ không hề ngon cứ chập chờn như người già nhìn như vậy ai nghĩ đây là cô gái 27 tuổi , xem cô lần cuối anh cẩn thận đi nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top