Hội ngộ 1
Sau khi anh đi thì cô thư kí báo tối nay cô bay chuyến 8 h cứ như vậy cô nhanh về dọn đồ Chuẩn bị đi , tâm trạng bây giờ cô không muốn về gặp bảo bối cô sợ chúng sẽ nhìn ra cô như vậy , tiền thức chúng rất khác đứa trẻ bình thường nên chuyện gì chúng đều có thể nhìn ra mà không sợ người khác lừa vì vậy cô đành đi dạo để ổn định tâm trạng rồi gần tối về báo thôi , cô đành đi trung tâm thương mại mua sắm để giết thời gian .....
Sau 3 tiếng đồng hồ cô cũng đã sắm đủ thật chất chỉ toàn đồ cho ông nội với 2 bảo bối cô mua cho mình chỉ có ít , nhìn đồng hồ còn sớm cô ghé vô quán cà phê ở dưới trung tâm , kêu nước xong cô cứ bình lặng ngồi nhìn ra suy nghĩ về tất cả mọi chuyện , mắt cứ nhìn ra không có tiêu điểm cứ mơ hồ nhìn không biết đích , đến khi có bà lão đứng trước mặt cô mới tỉnh ngừơi lại , nhìn bà rất quen nhưng cô mơ hồ không nhớ nổi đành ngượng ngùng lên tiếng hỏi trước
- chào bà , bà hỏi con ạ ?con thấy bà quen nhưng thật sự con nhớ không ra ạ
Đến lúc này bà mới nở nụ cười hiền lành phúc hậu với cô , bà đành ngồi xuống nói
- con không nhớ ta à , hôm trước 2 vợ chồng ta có gặp con ở nhà ông nội con đấy , xem nào nhớ chưa cháu gái
- dạ con nhớ rồi , xin lỗi vì con quên , bà đừng giận con nha , con có thể kêu bà là bà nội luôn được không ạ?
Nhìn cô như vậy bà rất thích và có cảm tình , nhìn cô là biết con nhà danh giá có học thức đàng hoàn làm cho ai gặp cũng cảm thấy hảo cảm , vậy mà không biết thằng cháu ba bị gì mà lại làm khổ con bé như vậy , nhất định sau này bà sẽ đòi lại công bằng cho cô và cả 2 bảo bối nữa , lúc này thì ai cũng biết bà là bà nội của Hoàng và là lão phu nhân có quyền lực nhất trong nhà Trịnh gia
- được chứ cháu , con gọi vậy ta càng thích , con đi có 1 mình à còn 2 bảo bối đâu ? Ta đã nghe lão già nhà con kể hết về con rồi nên không cần phải ngại với ta đâu , ta xem con như cháu gái ruột mình mà
Cô nghe như thấy thì nói luôn đỡ phải tốn công giấu giếm
- dạ con có chuyện nên muốn đi một mình coi như giải tỏa tinh thần luôn bà , 2 đứa nhỏ thì ở nhà với ông nội
- à ta nhìn con có vẻ buồn đang có tâm sự , con có cần bà khuyên giải không , nếu con ngại thì thôi
Không biết sao nhìn bà và tiếp xúc không nhiều nhưng cô lại rất tin tưởng người bà này
- không đâu bà con chỉ sợ bà mệt khi ngồi lâu nghe con kể thôi , nếu vậy con sẽ kể cho bà nghe một câu chuyện
Cứ như vậy cô kể cho bà nghe tất cả mọi chuyện của cô từ lúc đầu cho đến giờ , đến khi kết thúc nước mắt cô ướt đầy khuôn mặt diễm lệ mà ngay cả cô cũng không biết nó rơi từ lúc nào , cả không gian như ngưng động không ai nói lời nào đến khi bà lên tiếng phá hủy không gian này
- có thể câu chuyện này của con phải không ?
- dạ
Lúc này bà đã ngồi dậy qua bên ghế ngồi với cô
- tội nghiệp con , vậy có phải lần này con định qua đó rồi xin chuyển về trụ sở luôn không về nữa phải không ?
- con không biết nhưng con tính là vậy con mệt mỏi khi về đây rồi , bà biết không thực sự con rất ganh tỵ với cô ấy , con có mọi thứ đều hơn cô ấy ngoại hình; học thức ; Chức vụ ; giàu có ... cái gì con cũng có nhưng chỉ tình yêu anh ấy con không bao giờ có được , trưa nay con thật sự chết tâm, sáng nay khi con đọc tài liệu về anh ấy con vẫn không muốn làm gì anh ấy mà trong tâm vẫn còn xíu Hi vọng được gặp anh ấy có thể hàn gánh lại một lầm nữa nhưng đến trưa nay con biết mọi thứ đó đều con mơ tưởng vẽ ra cho đẹp thôi , chỉ vì con mới vừa nhắc tới cô ấy mà anh ấy đã tác con một cái thật mạnh Như để con sáng mắt ra để con biết Bản thân mình là gì thôi , vì vậy Con mới phải đi dạo nên đến giờ này con sợ 2 bảo bối thấy dấu mặt con rồi suy nghĩ lung tung này nọ , hai đứa nhỏ nó biết mình không có ba nên luôn trưởng thành với nhận thức sớm hơn những đứa trẻ khác
Nói tới đây cô đã nước mắt đầy mặt , bà nhìn trả biết phải nói gì cho đúng bây giờ
nhìn đồng hồ đã đến giờ cô đành chào tạm biệt bà về chuẩn bị
về đến nhà cô chỉ cần lấy giấy tờ là sân bay thôi , vì đồ đạc của cô vẫn còn để bên nhà singapore , lúc này con trẻ đựơc ông dẫn đi chơi mới về , bước vô nhà nhìn thấy cô cả 2 liền nhào vào người cô đứa ôm đứa hôn nhìn cảnh tượng như vậy ai cũng thương , cô không biết làm sao cứ để cho bọn chúng ôm mình đến khi buông ra mới thôi , cô nghĩ mình đâu đi lâu lắm đâu mà sao hôm nay 2 bảo bối lại hành động như vậy , dù sao lúc trước ở bên kia có lúc cô làm dự án cả mấy ngày không về mà thôi kệ cứ để 2 đứa như vậy dù sao lần nãy đi cũng lâu , đến lúc này 2 bảo bối buông ra cô mới lên tiếng
- nè 2 con hôm nay sao vậy? có chuyện gì không nói mẹ xem ?
- dạ không tự nhiên tụi con muốn ôm mẹ thôi , mẹ làm sao không hôm nay con thấy mẹ buồn hơn thường ngày đó ?
thật ra từ lúc ôm cô thì cả 2 đều thấy dấu 5 ngón tay mờ trên mặt cô rồi nhưng sợ mẹ suy nghĩ buồn nên cả 2 im không nói , nó thề nếu biết người nào làm tổn thương mẹ nó tụi nó sẽ không tha thứ cho đâu
Cô không muốn tụi nhỏ biết nên đành ngượng cười nói
- mẹ phải đi về singapore công tác hơi lâu tầm 1 tháng mới quay lại nên mẹ buồn vì phải xa tụi con thôi , 2 bảo bối mẹ đi ở nhà phải nghe lời ông nội nghe không , không được quậy đó , mẹ sẽ cố gắng sắp xếp công việc rồi về sớm nghe không
không biết từ lúc nào mà nước mắt cô lăn dài trên mặt , cô không muốn khóc mà không biết làm sao nó cứ chảy , tụw nhiên cô thấy có lỗi với 2 bảo bối vì mình không cho chúng gia đình hoàn chỉnh để tụi nó nhiều lúc phải tự lo cho bản thân dù con rất nhỏ , cô khẽ khống chế cảm xúc để bình tĩnh lại cho bọn trẻ không phải suy nghĩ
- thôi 2 bảo bối ngoan , đứng lên tiễn mẹ đi , đừng buồn thế chứ , ngoan nè 2 đứa
- dạ
ông nhìn cảnh tượng như vậy đau lòng không thôi , cháu ông đã sống không gia đình như vậy rồi đến 2 bảo bối cũng không được trọn vẹn vì vậy ông luôn muốn bù đắp tất cả tình thương mọi thứ của mình cho bọn chúng , lúc này ông mới lên tiếng
- Châu à con yên tâm để hai bảo bối ở nhà ông lo cho đi sớm rồi về , nhớ lo cho bản thân mình đừng làm quá sức đừng tham công tiếc việc để bản thân mình chịu khổ , lúc nào mệt mỏi quá thì nghỉ đi về đây ông thừa sức nuôi 3 mẹ con cả đời mà , ta không để tụi con phải chịu uất ức đâu
- dạ ông nội con biết ông thương tụi con nhất mà , con sẽ về sớm ông ở lại giữ 2 bảo bối dùm con , rảnh rối kiếm bà nội 2 về cho con đi già ở một mình đâm ra khó tính đó à nha
- con nhỏ này cứ nói để cho ông la không thôi chuẩn bị ra xe đi ta thấy xe tới rước con rồi đó
- dạ ông nội , cục cưng mẹ đi nha , ở nhà mọi ngươi giữ sức khoẻ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top