chap 5 : làm quen (3)

  Vì vừa đụng trúng người nên anh cúi xuống "này, cậu không thấy đường à! " Anh nói. Cậu bị tiếng la của anh nên rối rít xin lỗi " Xin thứ lỗi", anh nói " Chỉ vậy thôi sao, hứ, đúng là không biết trên biết dưới", cậu cảm thấy mình bị người khác khinh thường nên cố cãi lại anh "này, tôi chỉ đụng trúng một tí thôi mà, áo của anh cũng đâu có sao, chỉ dính một ít bùn đất thôi mà ",
" À, sao ngươi lại ở trong vườn cây của ta, mà tôi cũng đâu có gặp cậu lần nào?? " Anh thắc mắt hỏi. Cậu rối rắm trả lời " Anh hỏi làm gì, mà sao nó lại là của anh, mà anh là ai chứ ". Bỗng dưng có một tên thái giám quát vào mặt cậu " Này tên ngu ngốc kia!nhìn thấy thái tử mà  còn không biết quỳ xuống ", cậu bây giờ sắt mặt tái mét vội vã quỳ xuống " Thần xin lỗi, mong thái tử vung thứ " Nói xong cậu chỉ dám cuối mặt xuống đất, trong lòng nghĩ " Tuấn Chung Quốc, Mẫn Doãn Kì các người đâu hết rồi, tôi gặp hoạn nạn rồi này ". Anh thấy cậu bối rối liền đưa tay ra đỡ cậu " Đứng lên đi, ta không muốn người khác quỳ trước mặt ta đâu " Anh vừa nói vừa đỡ cậu dậy. Không biết sao trong lòng cậu giờ cảm thấy ấm áp vô cùng, tìm đập ngày càng nhanh nên làm cho mặt cậu đỏ bừng. Anh thấy vậy nên hỏi " Cậu tên gì?? "
" Tôi à "
"Ở đây chỉ có tôi với cậu không lẽ tôi hỏi ma"
" Tôi tên Phác Chí Mẫn, là thần y của Tuấn Chung Quốc "
" Còn ta là Kim Thạc Trấn, em của nhà vua, cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
" Ta chỉ mới 23 thôi, còn thái tử? "
" Ta mới 22 thôi ( mình viết anh Jin vậy để nhỏ hơn vua thôi nha, không có ý gì đâu), mà đừng gọi ta là thái tử nữa, dù gì ta cũng nhỏ hơn huynh 1 tuổi mà, gọi là huynh đệ đi "
" Cảm ơn thái.... Đệ, mà đệ định đi đâu? "
" Ta định đi chăm sóc cây 1 tí thôi, huynh đi không? "
" Vậy đi thôi"
   Anh dẫn cậu đi khắp vườn hoa, lâu lâu cậu thẫn người ra nhìn anh vì cái cái tính trẻ con, lúc nào cũng dở những trò con bò của anh ra để chọc cậu, lúc mới gặp cậu đâu hề nghĩ anh là 1 người như vậy nhưng giờ thì khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top