chap 4 : làm quen (2)

Hắn vào phòng tắm một hồi lâu thì bước ra, còn cậu thì ngủ say tới mức nữa thân nằm trên ghế, nữa thân còn lại nằm dưới sàn. Hắn nhịn cười ,bước lại gần bồng cậu lên trên chiếc giường của hắn, hắn ngồi nhìn cậu ngủ say trong lòng nghĩ "cậu nhóc này đến khi ngủ cũng dễ thương như thế sao". Hắn nhìn cậu 1 hồi lâu rồi nằm ngủ dưới đất ngay cạnh chiếc giừơng cậu đang nằm.
   Sáng hôm sau, cậu đang ngủ thì bỗng tiếng la của tên thái giám làm cậu giật mình. " Thiếu gia, sao người lại nằm đây, còn ngươi sao lại nằm trên giường của thiếu gia nhà ta" Ông vừa nói vừa chỉ vào mặt cậu. Cậu hoảng hốt "tôi.... Tôi"
" Là ta kêu cậu ấy lên nằm đó, có gì thắc mắt sao?? " Hắn ta sau một hồi im lặng thì cũng lên tiếng nói giúp cậu. "Là ta sai, thiếu gia tha lỗi! À, còn chuyện vào cung thì sao ạ" Ông hỏi. Hắn trả lời "chuyện này ta tự lo liệu được,ngươi không cần  lo ". " Còn chuyện gì cứ bảo thần làm, nếu không gì thì thần xin lui" Ông nói xong thì lui ra ngoài. Bây giờ chỉ còn hắn và cậu ở đó, không khí không hiểu sao mà trở nên ngộp ngạc vô cùng, "à, tại sao... "
"Thay đồ nhanh đi, ta và ngươi còn phải vào cung. " Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ ra ngoài.                                                      Cậu cảm thấy kì lạ vô cùng, một người bình thường hay vui vẻ như hắn mà sao hôm nay lại lạnh lùng ít nói như vậy "cái tên này hôm qua còn cười cười nói nói với mình mà sao giờ lại thế này, đúng là không tin được, lật mặt còn hơn mặt bánh, hứ" Cậu lầm bầm trong miệng rồi lấy bộ y phục trên bàn đi thay. Bộ y phục này rất vừa vặn với cậu, hoa văn đẹp đẽ không chê vào đâu được. Vừa bước ra khỏi căn phòng thay đồ đó, cậu không thấy hắn đâu, chỉ thấy có 1 chiếc vòng bạc có khắc một vài chữ, mà cách khắc lại rất tỉ mỉ, cậu thấy hứng thú với nó vô cùng, cậu lại tưởng của hắn nên đeo vào, nhưng không ngờ nó lại hợp với bộ y phục của cậu vô cùng. Bỗng hắn từ ngoài bước vào, sắc mặt đen lại, cậu định đưa tay ra khoe với hắn thì hắn quát " Ai cho cậu đụng vào chiếc vòng đó chứ!, từ nay không có sự cho phép thì đừng động đến đồ của ta ", cậu nghe thấy hoảng hốt tháo chiếc vòng trên tay ra, " Tôi xin lỗi, từ nay tôi không động vào thứ gì của anh nữa đâu " Cậu vừa nói vừa rươm rướm nước mắt bỏ ra ngoài cửa sổ . Cậu Trong lòng cảm thấy tủi thân vô cùng, đã bị kéo vào cái thế giới quái quỷ này còn bị hắn hất hủi nên trên mặt có chút buồn, cứ thế rồi rơi nước mắt lúc nào không hay. Hắn biết mình đã lớn tiếng với cậu khi mình mới chính là người làm cậu bị mắc kẹt ở cái  chốn đầy thị phi như thế này, hắn lại gần cậu, ôm cậu vào lòng. Cái ôm của hắn làm cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. "Ta xin lỗi, khi nãy ta hơi quá đáng với cậu, à mà biết cậu lâu như vậy ta vẫn chưa biết tên cậu... "
"Tôi tên Park Jimin, còn anh tên Chung Quốc phải không??? "
"Đúng,tên đầy đủ của ta là Tuấn Chung Quốc, nhưng tên của ngươi không hợp với thời bây giờ, vậy ta đặt tên mới cho ngươi, được không? "
"Nhưng là tên gì?? "Cậu hỏi với vẻ mặt đầy phấn khích.
" Phác Chí Mẫn"
"Tôi thấy tên này cũng thú vị chứ, mà sao anh tìm ra tên nhanh thế"
"Vì ta thông minh" Nói xong gõ đầu cậu một cái nhẹ.
  Nói xong hắn và cậu bước ra khỏi gian nhà đồ sộ đó và bắt một chiếc xe ngựa để đi đến triều đình. Trên xe hắn đã dạy cho cậu cách cư xử phải phép và cách xưng hô với các tần lớp quý tộc. Vừa bước ra khỏi xe ngựa, cậu sững sốt nhìn hắn, hàng chục gian nhà to lớn hiện ra trước mắt cậu, nó làm cậu hiếu kì muốn đi tham quan vô cùng. "Này, Tuấn Chung Quốc, bên đây này" - 1 người có nước da trắng vừa chạy lại vừa gọi tên hắn. "Doãn Kì, lâu quá không gặp, sau khi diện kiến bệ hạ thì huynh đệ ta tím quán nào uống vài chén mới được " Hắn nói với Doãn Kì. "Được, huynh đệ lâu quá không gặp, còn đây là... " Doãn Kì nói xong tay chỉ vào cậu. Hắn cười đáp " Cậu ấy là thần ý của huynh, tên là Phác Chí Mẫn".
"À chào cậu, ta là bạn thân của Chung Quốc, ta tên Mẫn  Doãn Kì"
"Chào công tử, có chuyện gì xin chỉ giáo "
"À, ngươi đừng gọi ta là công tử, nghe giả tạo lắm, ta 25 còn cậu"
"Côn....  À ta năm nay 23, vậy ta gọi người bằng huynh nhé" Cậu vừa nói vừa cười híp mắt.
"Được, giờ ta dẫn đệ đi tham quan cung điện "
"Cảm ơn huynh"
   Nói rồi cậu và Doãn kì hai người dính sát nhau vừa đi vừa nói chuyện làm cho người phía sau bỗng đen mặt lại.
   Hai người vừa đặt chân vào 1 khu vườn rất đẹp thì có tiếng kêu của 1 thái giám " Mời Mẫn tướng quân và Tuấn tướng quân vào diện kiến hoàng thượng ". Bỗng hắn xoay người qua nói " Ta và Doãn Kì có chuyện phải đi ngay, cậu chỉ được ở đây, đừng chạy lung tung, tai mắt của nhà vua rất nhiều, đừng làm những chuyện trái phép, nghe không". Nói xong anh bỏ đi để cậu lại một mình. Vì vậy cậu phải đi dạo một mình, chán vô cùng, vì mãi cắm mặt xuống đất nên cậu đụng trúng phải 1 người cao ráo, ăn mặt đẹp đẽ, khôi ngô tuấn tú. Vừa nhìn vào khuôn mặt đó, tim cậu lệch mất 1 nhịp, thẩn người ra mà nhìn anh.

Chap sau vẫn sẽ là làm quen nháaaa 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top