Chap 7: Biên Kịch
Khi Lam Âm diễn xong, tất cả phim trường vẫn còn lặng ngắt vẫn còn chìm đắm trong một màn vừa rồi.
Sau đó chẳng biết ai vỗ tay, rồi dần dần tất cả đều tỉnh ngộ nhiệt liệt vỗ tay, cả phim trường dội lên tiếng hoan hô nhiệt liệt.
- Trời ạ, tôi không biết hóa ra phân cảnh này lại có thể diễn như vậy
- Tôi cũng thật không ngờ, vốn xem qua kịch bản rất nhiều lần rồi, cũng tưởng tượng ra vô vàn cảnh như vậy, nhưng hôm nay xem mới thực thấy, qua tuyệt vời
- Mẹ ơi tôi đã khóc khi xem cái đoạn lúc Thẩm Thiên Tình quay đi ấy, ánh mắt của cô ấy bình tĩnh mà bi thương không tả nổi
- Đó thật sự là diễn viên mới sao?
- Thật không thể tin nổi, tôi cá là Tô Vỹ Tình chắc chắn không diễn được như vậy
---------------------------------------------------------
Lúc Lam Âm tiến vào hậu cảnh ( phía sau sân diễn, nơi ngồi của đạo diễn) Ngụy Cảnh Minh còn đang chống cằm nghiền ngẫm lại đoạn vừa rồi, chưa phát biểu ý kiến gì, thì bất chợt một tràng vỗ tay vang lên sau đó là một người phụ nữ tiến vào.
- Rất tốt!
Cả Lam Âm và đạo diễn đều quay ra nhìn, sau đó liền sửng sốt, đó là biên kịch Kha Tú Vân, trước từng là ảnh hậu vô cùng nổi tiếng, về sau liền đổi sang viết kịch bản nhưng cũng gây tiếng vang không kém.
- Đã rất lâu rồi kể từ hồi Minh Vũ kết hôn tôi chưa từng thấy qua một mầm giống nào tốt như vậy. Phải không đạo diễn Ngụy?
Ngụy Cảnh Minh không lên tiếng phủ định, ông ta vẫn còn đang chống cằm nghiền ngẫm.
- Cô tên gì?
Kha Tú Vân hứng thú quay ra nhìn Lam Âm.
- Hàn Tư Tư đó là nghệ danh của tôi.
Lam Âm khẽ đáp, cô luôn rất tự tin về diễn xuất của mình, tuy nhiên một khắc kia khi chuẩn bị cởi đồ, cô đã thất thần, mặc dù rất nhanh, cũng không ai nhìn ra, nhưng cô biết Ngụy Cảnh Minh nhìn ra lỗi đó, nhưng lại không hô cắt, nãy giờ cũng không nói gì, không biết....
- Hàn Tư Tư cái tên rất dễ nghe.
- Cảm ơn.!
- Cô là diễn viên mới mà Thế Hằng báo đến sao ?
- Vâng!
- Rất tốt, ít nhất cũng không đơ đơ như Tô Vỹ Tình.
Kha Tú Vân không kiêng dè thẳng thắn phê phán Tô Vỹ Tình - ảnh hậu năm ngoái vừa nhập viện hôm qua.
- Thật hiếm khi thấy cô lại khen ai như vậy.
Ngụy Cảnh Minh lúc này mới trầm giọng nói, sau đó đưa mắt nhìn Lam Âm đánh giá.
- Còn không phải sao ? Diễn viên bây giờ quá tệ, diễn xuất mà đơ đơ cứ như là bình hoa di động ấy mất hết cả cảm xúc.
Kha Tú Vân cãi lại, đoạn lại quay ra nhìn Lam Âm :
- Hiếm lắm mới gặp được một mầm non tốt, người mới nhưng diễn xuất vô cùng có hồn...
- Cô đồng ý để cô ta diễn Thẩm Thiên Tình ?
- Dĩ nhiên, diễn xuất như vậy, nói thực chả có ai xứng hơn, cô ấy chính là Thẩm Thiên Tình mà tôi muốn.
- Vậy cô làm đạo diễn luôn đi.
- Được! Nhường ghế lại cho tôi .
Lam Âm : ...
Cô đứng đó và bị cho ra rìa....
--------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top