god


4.

Sanghyeok nằm dài trên giường lắng nghe tiếng khoá cửa. Wangho đã về rồi.

Lẹ thật, thế mà đã hai năm.

Có trời mới biết bức chân dung hôm nay đã được Sanghyeok chuẩn bị tỉ mỉ đến mức nào. Các tác phẩm nghệ thuật danh giá đạt được vô số giải thưởng từ World Illustration Awards và Aesthetica Art Prize của Sanghyeok chẳng là gì trong lòng anh so với bức hoạ hôm nay.

"Em ước khuôn miệng xinh đẹp này là của em."

Chàng thơ của anh đã từng nói vậy trong một lần làm tình. Sanghyeok dĩ nhiên nhớ như in những gì người yêu nói. Nhưng phải mất hai tháng sau khi câu nói ấy được thốt ra, anh mới dám thực hiện điều đó.

Người hoạ sĩ chợt nghĩ đến mẹ mình, tim anh co thắt một cơn đau nhói.

Sanghyeok từng có một mối quan hệ rất tốt với mẹ. Nó tốt đến mức, anh tưởng như mừng là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.

Kí ức anh nhớ nhất về mẹ mình là hôm anh nhận giải nhì trong cuộc thi tài năng trẻ tại trường mẫu giáo. Năm đó Sanghyeok năm tuổi, có trong mình giải nhất ở cuộc thi năm ngoái. Bức tranh được nhận xét là thiếu sức sống, vô hồn thì Sanghyeok không nhấn màu đen để làm nổi bật các gam màu khác. Anh buồn lắm, Sanghyeok tan học trong sự buồn bã với tờ giấy giải nhì trong tay. Mẹ biết con trai đang buồn, bà dịu dàng ôm anh vào lòng và vỗ về bằng những cái xoa đầu chậm rãi. Sự ấm áp làm đứa trẻ vỡ oà nức nở, mẹ đã nói với anh.

"Giải nhì cũng không sao cả, bức tranh vẫn đẹp theo cách riêng của con. Khi con tham gia một cuộc thi, sẽ có một vài điều con phải đạt được nếu con muốn giành giải nhất. Họ chấm con giải nhì không phải vì họ ghét con

Mẹ dạy anh nhiều thứ lắm.

Mẹ dạy anh cách chấp nhận bản thân vô điều kiện, mẹ trao anh tình yêu thương vô bờ bến nhưng cũng nghiêm khắc đúng lúc và cho phép anh phạm sai lầm. Mẹ dạy Sanghyeok cách nghỉ ngơi, đứng lên rồi biết ơn sai lầm của mình và bước tiếp thay vì để nó khiến gục ngã vĩnh viễn.

Mẹ dạy Sanghyeok rằng con người bình đẳng, dù ai có làm gì, sai trái tốt xấu ra sao thì những việc đó cũng không nói lên toàn bộ con người họ, anh không nên phán xét họ. Nếu anh phán xét, tức là anh đang không chấp nhận một phần tối của mình đang hiện hữu ở người khác. Sanghyeok được hưởng một nền giáo dục tốt tuyệt đối từ mẹ mình, anh cứ ngỡ nó sẽ kéo dài mãi.

Nhưng không.

Năm năm đầu đời là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời Sanghyeok. Để rồi hai năm tiếp theo, hai năm cuối cùng trong hành trình hình thành nền tảng nhân cách của anh, trở thành khoảng thời gian tệ hại nhất của một đứa trẻ.

Cuộc hôn nhân của ba mẹ hoá ra không hạnh phúc đến vậy.

5.

Wangho dạo bước quanh khu Gangnam náo nhiệt, đầu óc em trống rỗng. Qua hình ảnh phản chiếu cửa những cửa hàng, Wangho thầm cảm thán vẻ đẹp của mình. Em đang mặc sơ mi trắng của Hermes thả ngoài chiếc quần jean đen Uniqlo, phụ liện là chiếc cà vạt lụa Mikado màu đen của Merinella. Cách phối đồ rất trẻ trung và đắt tiền, nhưng gương mặt em vẫn luôn chiếm hết sự chú ý đầu tiên từ người khác.

Wangho đứng trước cây đèn xanh đèn đỏ, em nhìn vạch kẻ qua đường

"Mẹ ơi"

Tiếng gọi thân thương thốt ra từ miệng một người với chất giọng rất giống Lee Sanghyeok. Âm thanh thành công lôi kéo sự chú ý của Wangho, em quay sang nhìn người đó.

Không phải người quen, chỉ là một em trai nhỏ tuổi đang gọi người mẹ đứng cách mình vài mét.

Wangho nhìn hai người kia mất hút trong đám đông, em có chút đau đầu vì âm thêm cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình.

"Mẹ ơi..."

Mẹ ơi?

Kí ức dội về rõ mồn một.

Đó là một buổi tối đầu tháng tám, Sanghyeok gọi em đến nhà nhưng không phải để vẽ tranh. Anh chỉ đưa em một lá thư tình. Từng nét chữ viết tay mảnh khảnh hiện lên trong tâm trí một cách sinh động, như thể Wangho đang trực tiếp nhìn thấy lá thư đó ở ngay trước mặt vậy.

***

Gửi Han Wangho.
Luôn hoạ lên em bằng những nét cọ si tình, tôi không tài nào có thể bộc lộc hết tình cảm này lên tấm canva.

Em và tôi vốn chỉ nên dừng lại ở danh phận người mẫu và hoạ sĩ, không hơn không kém. Vậy mà tôi lại quá phận, xin lỗi em. Tôi biết mình chẳng xứng đáng với thứ tình cảm này. Tôi đã cô độc quá lâu, có lẽ tôi và cô độc sinh ra là dành cho nhau.

Nhưng ngày em đến là ngày con tim tôi được sưởi ấm một lần nữa.

Tôi sợ lắm Wangho. Tôi sợ mình sẽ làm tổn thương em bằng tấm chân tình ngu ngốc này. Tiền tài, danh vọng, tài năng và mọi thứ người đời ngưỡng mộ, tôi đều có. Vậy mà tôi lại chẳng dám nghĩ mình có thể được em yêu thương.

Em ơi, liệu tôi có thể chạm đến em bằng cảm xúc chân thật từ tận đáy lòng này không? Xin đừng ghét bỏ tôi, tôi chỉ muốn bày tỏ tình cảm với em. Tôi không đòi hỏi một mối quan hệ hay bất kì điều gì ở em cả.

Nhưng nếu em ghét bỏ tôi sau khi đọc lá thư này, cũng tốt thôi. Dù sao thì, việc em đọc được những dòng chữ này đã là một đặc ân lớn của tôi rồi.

Han Wangho, cảm ơn vì em đã xuất hiện trong đời tôi.

Để tôi thấy, tôi không tệ đến thế.
Để tôi thấy, tình yêu còn tồn tại trong tim tôi.
Để tôi thấy, một người tốt bụng có thể ấm áp đến mức nào.

Tôi yêu em.
Lee Sanghyeok.

***

Wangho vẫn nhớ cảm giác xúc động đến cay nồng sóng mũi vào lúc đó. Em ngước mặt lên sau khi đọc xong tâm thư, liền thấy ánh mắt đau khổ đầy phức tạp của Sanghyeok nhìn mình. Trong ánh đèn vàng ấm áp cùng mùi hương dễ chịu từ nến và hoa, một tay em ôm lấy má phải của Sanghyeok, đặt lên người một nụ hôn. Em cứ giữ môi mình ở nơi môi anh, trong lòng dâng lên một xúc cảm tan chảy con tim, và em tin chắc người cũng cảm thấy như vậy. Cả hai chẳng dùng lưỡi hay làm gì thêm, chỉ đơn giản giữ nơi đó như thế vài phút.

Cuối cùng, em là người dừng lại. Khi nơi đầu môi xinh đẹp của mỹ nhân nói hai từ đồng ý, Sanghyeok liền rơi lệ ở mắt trái.

Mối quan hệ của cả hai tiến triển trong hai tháng tiếp theo, những buổi hẹn hò riêng tư tại các nhà hàng đắt tiền, các triển lãm tranh, các bãi biển đẹp được xen kẽ vào những buổi hội hoạ của hai người. Em chẳng nhớ nhiều về những kí ức này, nó như đoạn phim được tua lẹ gấp trăm lần so với kí ức hôm anh tỏ tình em. Thậm chí, kí ức còn bị "nhiễu sóng".

Cuối tháng mười, em đến nhà người yêu.

Cửa thang máy vừa mở, Wangho liền nhào vào quấn lấy môi anh. Ham muốn thể xác của em mãnh liệt không thể tả. Đã hai tháng rồi, anh không thịt em thì để em làm.

Sanghyeok ôm lấy eo em trong lúc đó, Wangho dùng tay còn lại để vuốt ve lưng người. Người hoạ sĩ phả hơi nóng vào vành tai em, anh thì thầm.

"Wangho, cho anh."

"Được."

Em đáp rất ngắn gọn, Sanghyeok ngay lập tức vuốt một đường xuống mông rồi dừng lại ở đùi em. Wangho hiểu ý, em nhảy lên để anh cầm lấy đùi mình. Hai chân em kẹp phía sau eo anh, em gục đầu trên vai người trong vòng tay đan chặt lấy cổ Sanghyeok.

Anh đưa em đến phòng ngủ và làm tình, những kí ức va chạm xác thịt diễn ra chân thật khó tả. Sau đó, mọi thứ trở nên gượng gạo vì cơn mây mưa bị dừng lại ở hai từ "mẹ ơi" do anh thốt ra.

Cả Sanghyeok và em đều ngồi ở hai góc giường khác nhau, quần áo cũng mặc lại đàng hoàng. Trong lúc em rối trí vì mớ bồng bông hỗn loạn giữa các thông tin, người hoạ sĩ đem từ phòng khách vào một hũ nến thơm mới cùng chiếc bật lửa hình phượng hoàng.

"Wangho, anh sẽ giải thích. Nhưng trước hết thì em hợp tác với anh, được không?"

Em chẳng biết người đang muốn làm gì nữa, nhưng để người "tự thú" sẽ tốt hơn là em tự đoán mò. Wangho gật đầu đồng ý, thôi thì hợp tác vậy.

Sanghyeok đốt bấc nến thơm, mùi bạc hà bắt đầu lan toả khắp phòng. Wangho có chút dễ chịu, đây là mùi sữa tắm anh thường dùng. Hiềm khích đang có không nhỏ, nhưng dù sao thì, Sanghyeok vẫn là người em thương. Điều gì thuộc về người em cũng thấy thoải mái.

Anh đặt hũ nến vào lòng bàn tay em, Wangho ngồi thẳng lưng đón nhận nó

"Em thấy ánh nến này như thế nào? Nó đẹp chứ? Anh mới mua hôm qua, em thấy mùi dễ chịu không?"

Một loạt câu hỏi được đặt ra cùng thông tin bên lề về thời gian mua nó, Wangho im lặng tận hưởng sự dẫn dắt trước khi đi vào vấn đề của Sanghyeok. Em bắt đầu nhìn chăm chú vào ánh lửa trước mặt, sự tập trung được dồn hết vào thị giác và khứu giác.

Kí ức chấm dứt từ đó.

Wangho hoàn hồn về hiện tại, em thấy trong dòng người có vài ánh nhìn kì lạ hướng về mình. Nhìn đồng hồ trên tay, em nhận ra mình đã đứng chết trân tại chỗ được nửa tiếng rồi. Thở dài một hơi, đột nhiên Wangho muốn quay lại gặp anh.

6.

Thần tiên liệu có trên đời không? Lee Sanghyeok tự hỏi.

Sanghyeok chẳng biết, nhưng anh hiểu người đang đứng trước mặt mình chắc chắn là người đã cứu anh khỏi mây mù đau khổ. Một điều quá vĩ đại, một việc làm giống với điều thần tiên sẽ làm nếu họ có tồn tại, theo quan điểm của người hoạ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top