Chap 3: Cậu chủ lạnh lùng(1/2)

Cả ngày hôm đó là một ngày mệt nhọc đối với Mộ Tiêu Tiêu, trời đã lạnh thì bắt cô đi giặt quần áo bằng tay, cô hỏi bà mama tổng quản- người thu xếp việc dọn dẹp trong gia đình thì bà ta bảo máy giặt bị hư, chờ thợ đến sửa

 Đùa nhau à,....... trong nhà có chục cái máy mà.......

 Giặt xong tay cô lạnh cóng, tay cứng lại như đóng băng, cô đi đến bếp lửa hơ hơ cho dịu đôi bàn tay cóng

" Mộ Tiêu Tiêu, cô lại trốn việc hả? Bao giờ cô mới trưởng thành lên được đây, cứ tưởng nhận người hầu mới là chăm lắm thế mà..." Mama tổng quản nói móc cô, còn bêu xấu danh dự của cô

 Mộ Tiêu Tiêu hằm hè, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Mama tổng quản lạnh sống lưng, quay người đi vào bếp, Mộ Tiêu Tiêu thở dài, Tĩnh Tĩnh bảo sẽ gặp lại sao mãi vẫn chưa thấy hơi tăm đâu...

Cô chột dạ, còn cái điện thoại của mình nữa, hôm qua rơi đúng trên cây chứ, có lẽ với thân xác này mình gắn bó với cây lắm. Mộ Tiêu Tiêu cười nhạt nhẽo, vác cái lưng đau ê ẩm lên tìm Nhiếp An Nhi

+++

Phòng cậu chủ- Hàn Lam Thần

" Tách tách" Tiếng gõ bàn phím nhanh siêu tốc của anh chỉ trong ít phút đã xong, anh cầm cốc nước lên uống một ngụm làm dịu đi cái cảm giác khô khốc. Hàn Lam Thần viết tiểu thuyết kinh dị, anh đã 3 lần đạt giải Novel trên Việt Nam và đứng hạng trong top 5

Hàn Lam Thần thở dài, anh đi đến bên cửa sổ rồi khẽ kéo rèm. Tia nắng xen qua cành cây chiếu vào phòng anh

Mái tóc trắng nam tính

Gương mặt thanh tú điển trai hàng vạn người muốn chinh phục

Dáng cao cao tôn lên vẻ quý tộc trong con người anh

Gia sản trong tầm tay nhiều vô kể

Một con người đầy đủ vật chất và tinh thần như Hàn Lam Thần mà lại là yandere và biến thái. Ông trời đúng là cho quá nhiều cơ hội nên cơ thể biến hóa theo hướng ngược lại hết rồi

 Anh cầm violon, mở cửa sổ khẽ kéo bài hát sonat ánh trăng của Betthoven làm du dương cả khu vườn

Mộ Tiêu Tiêu ở ngay phòng dưới anh, nghe êm tai và thân thuộc cô tò mò bước ra, cùng lúc đó là đoàn Nhiếp An Nhi nhi ngang qua, cô nhập hội cùng

Đối diện phòng anh là 1 nơi tràn ngập màu sắc ánh sáng của hoa cỏ, và cũng là nơi mà Mộ Tiêu Tiêu đáp xuống đầu tiên. Màu sắc hài hòa thế, sao trong phòng anh chỉ có duy nhất một màu: là đen

Một tia sáng bỗng nhảy vào tầm mắt của anh, loi lói chiếu ở trên cành cây, anh lấy làm lạ tò mò với ra ban công. Bên dưới tầng anh 1 đám người hầu trong đó có cả Mộ Tiêu Tiêu đi qua, anh thu người lại rồi vào phòng, đóng cửa rồi kéo rèm. 

Trong căn phòng tối tăm không chút anh sáng, anh ngổi bên giường rồi khẽ dựa. Lôi chiếc Samsung s8 ra vào wattad, nằm coi truyện H+( Ai là sắc nữ thì biết nhé)rồi khúc khích cười. Anh không có dục vọng khi coi nhưng cái cảm giác khi tưởng tượng làm anh đê mê, chìm sâu vào giấc nồng

Người con gái vừa đi chung ở dưới....., sao nhìn giống cô ấy quá, làm mình muốn ........chêu ghẹo..

Mộ Tiêu Tiêu dừng lại trước cái cây đối diện với phòng anh, cô nheo mắt lên vì trời hôm nay đổi gió âm ấm

 A , kia rồi.....

Cô với, với không được vì chiều cao có hạn, cô buồn rầu. Nhiếp An Nhi chạy đến, hốt hoảng nhìn Mộ Tiêu Tiêu

" Tiêu Nhi, ban nãy em giặt quần áo bằng chai nào?"

" Hửm, chị hỏi làm gì vậy?" Mộ Tiêu Tiêukhó hiểu nhìn Nhiếp An Nhi vã mồ hôi, mặt hơi xanh xao

" Cứ trả lời đi"

" Ừm...., em lấy cái chai trong suốt bằng nhựa có chất lỏng màu vàng í"

" Em..." Nhiếp An Nhi cứng miệng, cô vỗ vaiMộ Tiêu Tiêu đang đứng ngây ngô" Chúc mừng em, đó là dầu rửa bát"

"Há"Mộ Tiêu Tiêu giật thộn, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Nhiếp An Nhi

" Thôi xong đời nhé baby, giờ cưng đi giặt lại quần áo bằng Dowmy đi, vả lại bữa cơm hôm nay cưng nhịn luôn nhé"_ Nhiếp An Nhi tỏ vẻ buồn rầu, vỗ vaiMộ Tiêu Tiêu  bồm bộp_" Mama tổng quản nổi xung nên mi giáng chịu nhé"

Nói xong, Nhiếp An Nhi vui vẻ đi làm việc, bỏ mặcMộ Tiêu Tiêu đơn cô ngồi ôm cây khóc thầm

Đến 10h đêm cô giặt xong, quần áo như vậy mà thành 5 chồng cao ngút 

 Mộ Tiêu Tiêu thương xót cái lưng đáng thương, vỗ vai bồm bộp rồi chuẩn bị về. Cô mới sực nhớ ra cái điện thoại của mình liền chạy ra vườn

Hàn Lam Thần ngồi vắt vẻo trên cây, anh ngắm nghía cái điện thoại rồi mở, có mật khẩu à, anh nhếch mép. Đối với kiểu dáng này thì là một người con gái, mà trí nhớ của con gái lắm lúc tốt lúc không, nhìn hình khóa thì là 1 người con gái đơn giản thích hủ nhẹ, anh phì cười rồi nhấn 0000

" Tinh" Chiếc điện thoại đã được mở, anh lục tung hết tất cả thông tin trong cái điện thoại bé nhỏ đó. Bây giờ quyền riêng tư của chị Mộ Tiêu Tiêu đã bị mất, Hàn Lam Thần nhìn ảnh đại diện, đây là cô gái sáng nay, giống cô ta quá......, chọc ghẹo hay chêu đùa chắc không sao nhỉ?

Mộ Tiêu Tiêu chạy tới nơi, thở hổn hển rồi lau mặt, Hàn Lam Thần có cảm giác có người nên anh che đi sự hiện diện của mình vào lá cây

" Ây za"Mộ Tiêu Tiêu leo mãi, leo mãi mà chỉ tới 1/10 của cái cây, cô thầm rủa biết thế mình chăm học thể dục rồi. Anh lặng lẽ đứng nhìn con mèo nhỏ leo mãi không lên, cái mặt cứ xị ra rồi ửng đỏ do lạnh ......, có chút dễ thương

Mộ Tiêu Tiêu quyết tâm, leo bước nào chắc bước đó, từng bước từng bước cuối cùng cũng leo lên cành cây tri kỉ đó

 Cô nhìn xung quanh, không thấy điện thoại mà chỉ thấy bóng người, trí tò mò nổi lên cô lại gần cái bóng đấy

Đó là 1 cậu con trai mái tóc bạch kim trắng , đôi mi dài cong rút cánh bướm nhắm lại, bờ môi trái tim đẹp mê người.Mộ Tiêu Tiêu đỏ mặt, không ngờ có người đẹp trai tới vậy, cô khẽ lay lay anh, anh mở mi lộ đôi mắt xanh thẳm đẹp hút hồn




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top