Phần 1

Từ nhỏ,Lưu Khả Nguyệt đã là một học sinh ưu tú của lớp 3A ở trường tiểu học Lâm Uyển Giang. Cô có khuôn mặt ưa nhìn,mái tóc bạch kim cùng với tính cánh năng động, hoạt bát nên được bạn bè và thầy cô yêu quý.
Trái ngược lại với Nguyệt là cậu bạn cùng bàn tên Lưu Vũ Gia, một người nổi tiếng là trầm tính, ít nói và có vẻ mọt sách, ngoài ra thì chẳng có ai biết đời sống riêng của cậu cho dù sát vách tường đi chăng nữa.
Đã thi học kì 2 xong là khoảng thời gian dành thời gian cho người thân,vui chơi, nhưng Vũ Gia cứ cắm mặt vào cả đống đề toán nâng cao.Thấy vậy, bạn thân của Kha Nguyệt là Cẩn Y mới thách thức bảo:
-Xem Vũ Gia kìa, suốt ngày chỉ biết học...Tớ đố cậu dám làm gì để cậu ấy giận á! Nếu được thì tớ tặng cậu bộ album mới ra mắt của nhóm cậu thích.
Nguyệt tỏ vẻ thản nhiên,đáp:
-Chuyện nhỏ,dễ ẹt à,nhìn tớ này!
Nguyệt tới chỗ Vũ Gia,cứ mãi miết nói.Cậu ta không nói gì đến lúc sau cau mày nói:
-Thấy tớ đang làm gì không?Cậu có nhiều bạn thì ra tâm sự với họ đi,sao phải ngồi đây chi vậy?
Kha Nguyệt định đập vai của Vũ Gia nhưng lại quơ trúng ly nước trên bàn,thế là đổ vào sắp bài tập, giấy ướt cho nên chữ viết đều bị lem.Cô đứng hình, chưa kịp nghĩ gì thì đã bị cậu quát lớn:
-Tớ đã bảo là đang bận.Sao còn làm ướt bài của tớ? Giờ phải làm cách nào khi tối nay thầy tớ bắt buộc nộp bài đây hả?
Kha Nguyệt ngập ngừng nói nhỏ:
-Tại...tại...tớ...
Cô oà khóc trước lớp trước ánh mắt của Vũ Gia.Cậu tới dỗ cô với lời xin lỗi nhưng với mong muốn cô giáo chủ nhiệm không biết chuyện,sợ rằng bị bản kiểm điểm hay cô sẽ không còn có thiện cảm tốt về mình.
" Reng,reng...."báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc,Kha Nguyệt đã ngừng khóc nhưng đôi mắt vẫn còn ửng hồng nên cũng chẳng giấu được gì,cô giáo hỏi thì Nguyệt nói dối rằng đó là bị muỗi đốt,tuy gian dối nhưng vì một ly kem ở cổng trường nên cô cũng đành.Cô giáo thấy hơi vô lí mà thôi cũng cho qua.Buổi chiều Kha Nguyệt hứa mời kem cho Vũ Gia và giúp cậu ta phơi khô giấy , dù hơi cực để có được album nhưng bù lại là từ ngày đó trở đi cô cũng gọi là thân với Vũ Gia hơn chút,có tiến triển nhưng lên lớp 4 cô bị chuyển chỗ,phải ngồi với Khánh Liên.
_____________________________
Thời gian thấm thoát trôi đưa,cô cũng đã gần chuyển cấp.Ngặt nổi Liên cứ "đẩy thuyền"cô với Vũ Gia,cô chẳng hiểu ai lại cho Khánh Liên cái suy nghĩ thanh xuân vườn trường đấy.Đi đồn rồi kêu gọi mọi người chung thuyền, làm quá rồi cô từ một người có tiêu chuẩn cực cao lại đi "crush"người như Vũ Gia.Không phải tự nhiên đơn phương một cách đơn giản như thế.Có lần chẳng hiểu sao mà cậu ấy cứ như hình và bóng với Khả Nguyệt, lúc như mèo và chó,lúc khi đang đi trên xe bus,cô bắt bạn cùng bàn phải ngồi chung,vô tình Vũ Gia tựa vào vai cô vì quá mệt(chắc đêm qua thức khuya để học bù hôm đó).
Nhưng cô biết rằng lúc ấy yêu người đã là quá trễ.🖤
_____________________________

Sau buổi lễ ra trường, là ngày cô chuẩn bị lên cấp 2, cũng là ngày cô rời xa trường Lâm Uyển Giang.
Đây là buổi lễ cuối cùng trong cuộc hành trình năm năm cấp một .Sau đấy còn nhiều quãng đường dài mà Nguyệt phải tiếp bước.
Ngày đó cô ngoảnh đầu nhìn lại Vũ Gia,cậu ấy ngồi cuối hàng.Bỗng hai ánh mắt chạm nhau,cô giả ngượng ngùng vội quay lên nghe lời phát biểu của thầy hiệu trưởng.
11:15 cô chẳng biết nên ghét giây phút đó không nữa.Cô rời xa mái trường lúc bấy giờ nhưng vẫn mong có cậu đi cùng dù biết là không thể,hai gia đình hai hoàn cảnh và hai hướng đi khác nhau.Dù đó có xác suất là 1% nhưng cô cứ trong mong mỗi ngày hè...
Hè đã đến, cứ mỗi tuần Nguyệt qua nhà Cẩn Y một lần.Phần vì vui tại được gặp người bạn thân thiết, phần vì muốn được gặp Vũ Gia,nghe có chút phần lạm dụng nhưng chỉ còn cách đó để được gặp cậu.
Có lần, Nguyệt đi ngang qua nhà Vũ Gia và thấy cậu nhìn về phía bầu trời với con mắt vô hồn,cô nghĩ chắc cậu đã mệt mỏi lắm rồi,cô không nhìn cũng biết mỗi ngày là một chương sách giáo khoa khác nhau,một buổi đi học thêm với các dạng bài giải khó đoán.Người ta thường nói cấp một rất nhàn,chỉ có cấp hai và ba thì nặng, nhưng đối với cậu,ngày nào cũng có nhiều áp lực,chỉ vì muốn thực hiện ước mơ của bố...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top