Chương9


Tên kia bị đánh một phát vào đầu, vì lực đạo quá mạnh, nên trực tiếp ngất đi.
Lệ Dĩnh vội vàng đẩy hắn ra, nhưng vì hắn quá nặng, cô lại đang ốm, nên phải mất một lúc lâu.
Cô đứng dậy,kéo lại cái áo đồng phục, vẫn chưa hết sợ hãi, run lẩy bẩy.
Bốp...binh.... chát...hự....
Một loạt tiếng đánh nhau vang lên, Lệ Dĩnh không có tâm trí nào mà xem, chỉ cố gắng nuốt ngược nước mắt lại.
Không được khóc, nhất định không được khóc. Anh hai mà biết được chuyện này, chắc chắn, chắc chắn sẽ không chịu được
Mấy tên còn lại hơi e dè, khiêng tên bị ngất, chạy mất dạng.
Dịch Phong thở dài một hơi, ôm lấy Lệ Dĩnh. Thật là dọa chết anh rồi. Nếu không phải hôm nay anh để quên đồ, quay lại lấy, rồi phát hiện xe của cô vẫn còn ở trường, nên mới đi tìm cô, thì..thì có phải..
Dịch Phong không dám nghĩ thêm nữa, vội vàng khoác thêm áo cho cô. Nhìn bộ dạng của cô,lòng anh lại đau như cắt...
— Em khóc đi,khóc ra rồi, tâm trạng sẽ tốt hơn.
Lệ Dĩnh đôi mắt đầy nước, nhưng cô kiên quyết không khóc. Cô lắc đầu.
— Không, không, em phải về nhà...
— Lệ Dĩnh, sao em phải cố chấp như vậy?
— Em không cố chấp.
— Không phải chỉ cần em buông tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?
— Em không làm được.
— Nhưng hai người là anh em, Lệ Dĩnh,cho dù em có cố gắng bao nhiêu, bọn họ cũng không thể nào chấp nhận...
—....
— Là anh không được sao?
—Không.....
— Lệ Dĩnh, em nhìn anh đi, anh có chỗ nào không bằng anh ta? Tại sao không thể là anh? Anh có thể cho em một cuộc sống tốt hơn cơ mà?
— Nhưng anh không phải là anh ấy.
....
Lệ Dĩnh hít thật sâu, áp chế tất cả, bước vào nhà.
— Tiểu Dĩnh, đi học về rồi sao?
— Anh hai!
Vỹ Đình vòng tay ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc cô.
— Hôm nay, ở trường vẫn tốt chứ?
— Rất tốt, anh hai, anh biết không, mọi người không nhắc gì đến chuyện này nữa, họ cũng đối với em như bình thường rồi, sẽ nhanh thôi, sẽ quên đi nhanh thôi.
— Vậy là chúng ta sắp được đường đường chính chính ở bên nhau rồi?
— Đúng vậy.
...
— Tiểu Dĩnh, hôm nay anh phải đi tới phòng tập, em ở nhà, nhé!
— Vâng...
...
Lệ Dĩnh đóng cửa phòng lại, vặn chốt cửa.
Cô ngã gục xuống, người bắt đầu run lẩy bẩy.
Anh hai, anh biết không? Bây giờ, em còn không dám đến trường nữa...
Vỹ Đình đạp xe tới phòng tập, mở cửa, tất cả mọi người, tát cả đều nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái.
— Vỹ Đình, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
...
—Vì sự ảnh hưởng của cậu, nhóm nhạc sẽ không thể ra mắt được.
— Anh...
— Bây giờ chỉ có hai phương pháp cho cậu chọn lựa.
Một là tình yêu của cậu, và rời bỏ nhóm.
Hai là cậu ở lại, và lập tức chấm dứt đi cho tôi!
— Em không thể bỏ Tiểu Dĩnh được...
— Vậy tôi xin lỗi. Cậu hát rất tốt, nhảy rất được, nhưng khán giả sẽ nói gì đây? Nhóm nhạc của tôi có khi chưa kịp bắt đầu thì đã bị dìm chết rồi. Nếu như cậu đã chọn xong, vậy thì về đi, ở đây không có chỗ cho cậu.
—...
— Nhưng nếu như cậu chấp nhận từ bỏ, tôi có thể đón chào cậu, bất cứ lúc nào.
...
Lệ Dĩnh ôm chăn bông, khóc. Cô không dám khóc to, nếu không cả nhà sẽ kéo lên mất.
Chỉ âm thầm, một mình ngồi trong bóng tối, nhìn vào một tương lai không thể xác định, hai mắt mờ đi, ầng ậc nước...
...
Vỹ Đình ngồi ở vệ cầu, uống bia.
Anh uống hết lon này đến lon khác, như điên, như dại, tại sao lại không thể chấp nhận bọn họ? Tại sao?
Một cơn gió lạnh thổi qua, giá buốt thấu xương.
— Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh chắc là lạnh lắm, mình phải về nhà...
...
Vỹ Đình nhìn cửa phòng của Lệ Dĩnh, đã đóng, đèn cũng đã tắt, chắc Tiểu Dĩnh ngủ say rồi.
Anh đi vào phòng, đóng cửa, ngồi xuống cạnh giường, hai tay ôm đầu, tâm trạng rất tệ...
Lệ Dĩnh vẫn còn ngồi ở dưới đất, nhìn qua cửa sổ, trăng sáng lắm, đẹp lắm, nhưng, tại sao không giúp chúng con?
...
Sáng hôm sau.
Trời đổ tuyết, trắng xóa. Vỹ Đình khoác cho cô một chiếc khăn bông thật dày, mỉm cười.
— Anh hai, em đi học đây.
— Ừ.
....
Trường học An An.
Lệ Dĩnh lên lớp, ngồi xuống, không có gì khác thường cả.
...
— Nào, cô sẽ kiểm tra một chút.
— Vâng...
— Em Lệ Dĩnh, cầm vở lên đây.
— Vâng.
...
— Em định chống đối tôi sao? Học trò Lệ Dĩnh?
— Em không có...
— Tại sao sách của em lại không có một chữ thế này?
Lệ Dĩnh nhìn quyển sách, đã bị xé đi, chỉ còn những trang giấy trắng thôi.
— Cô chủ nhiệm...
— Hay là do em mải mê yêu đương, không thèm để ý đến học tập?
— Em không có....
— Học trò Lệ Dĩnh, khinh mạn giáo viên, coi thường việc học tập, tôi phạt em đứng giữa sân trường, tự mình kiểm điểm.
Lệ Dĩnh biết không nói thêm được gì, cúi đầu một cái, bước ra ngoài.
— Thưa cô!
— Học trò Dịch Phong, em không cần nói giúp cho bạn ấy, ngồi xuống, học tiếp.
...
Tuyết không ngừng lại, thậm chí còn rơi nhiều hơn. Trên đầu, trên vai áo, phủ một tầng tuyết mỏng.
Lệ Dĩnh cảm thấy tất cả các mạch máu trong người đã sắp đông lại, hai tay không còn chút cảm giác nào. Tưởng chừng, chỉ cần một cơn gió, cũng có thể đánh bay cô đi...
Dịch Phong ngồi trong lớp, thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, cuối cùng nhịn không được, đứng dậy.
— Thưa cô, có thể cho Lệ Dĩnh đứng dậy, vào lớp được chưa ạ?
Đã hơn một tiếng rồi, cô đã ở ngoài đó hơn một tiếng rồi.
— Hôm nay tôi dạy liền ba tiết, trò ấy phải kiểm điểm ba tiết!
...
Lệ Dĩnh quỳ dưới sân trường, tứ chi đã không còn cảm giác. Cô hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại, run run bấm số.
— Alo?
— Tiểu Dĩnh?
— Anh hai.
Giọng cô cực kỳ bình thản, nghe không ra được chuyện gì bất thường.
— Sao bây giờ lại gọi cho anh?
— Là tiết tự học, cô giáo bận, em nhớ anh...
— Có lạnh hay không? Nhớ.quàng khăn cho chặt, không được để bị ốm.
— Không lạnh, không lạnh, em đang ngồi với Hàm Vận, rất ấm...
— Ừ... Sáng nay anh quên không làm bữa sáng cho em, buổi trưa, nhớ xuống căn tin ăn uống đầy đủ.
— Anh hai, buổi chiều, em muốn anh mua hoành thánh nóng, và kẹo hồ lô cho em...
— Được...
— Anh hai.
— Ừ?
— Anh hát cho em nghe đi.
— Ừ...
" Bé con à, anh yêu em, có thể làm tất cả vì em....."
...
Lệ Dĩnh kéo khăn lại, không đỡ hơn chút nào. Dịch Phong hết chịu nổi, lao ra khỏi lớp.
— Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh...
Lệ Dĩnh hai mắt cũng đã muốn đông cứng, như một bức tượng gỗ, từ từ ngã xuống đất.
— Lệ Dĩnh, em sao  vậy? Lệ Dĩnh?
# Hôm qua bị bác sĩ tịch thu dt. Xui quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: