Chương 9


— Tiểu Dĩnh, đi học về rồi sao?
— Vâng, anh hai.
Vỹ Đình ôm Lệ Dĩnh vào lòng.
— Mấy tiếng không gặp, nhớ em lắm. Ở trường mọi chuyện vẫn ổn chứ?
— Rất tốt, tất cả đều rất tốt.
— Vậy thì hay quá, đợi khi mọi người chấp nhận rồi, chúng ta lại có thể ở bên nhau.
— Nhất định rồi, nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau.
...
Buổi sáng.
— Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh, dậy ăn cơm, còn đi học.
Vỹ Đình lay lay cô em gái, nhẹ nhàng gọi.
— Anh hai?
Lệ Dĩnh mở mắt, ngồi dậy. Vỹ Đình đưa cho cô một miếng sandwick.
— Ăn đi.
Một nụ cười vui vẻ cho buổi sáng, thật ra cũng là một liều thuốc rất tốt.
...
Những ngày sau đó, cuộc sống của Lệ Dĩnh qủa thực không dễ dàng. Mỗi ngày đến trường, đều sẽ bị xô ngã, bị ngáng chân, 'không may' bị thứ gì đó đập vào mặt. Vào lớp, lại phải đoán xem trong ngăn bàn, ghế sẽ là thứ gì, thỉnh thoảng là mực nước, một vài lần, lại là cả bầy sâu. Rác rưởi, tất cả đều có thể xuất hiện trong ngăn bàn.
Lệ Dĩnh đi vào ghế, hôm nay không thấy có gì khác lạ, chẳng lẽ dừng lại rồi?
Cô cúi đầu xuống, nhìn vào ngăn bàn, mặt trắng bệch, cắn răng không kêu lên. Là một con gà chết, máu chảy lênh láng dính đầy trên lông con gà, một cảnh tượng thật ghê rợn, so với trước đây, đều đáng sợ hơn.
Lệ Dĩnh ôm miệng, thật là buồn nôn. Cái thứ đó, thực sự quá kinh tởm.
...
Lệ Dĩnh nhìn mình trong gương, giật mình, sao lại mệt mỏi như vậy, nếu để anh hai biết được, nhất định sẽ phát điên lên, nhất định không được để anh ấy biết.
Tính cách của anh, cô hiểu rõ nhất. Nếu là anh, anh sẽ không bao giờ vì những chuyện này mà bỏ mặc cô, nhưng nếu như người chịu khổ là cô, anh nhất định sẽ chia tay để bảo vệ cô. Cô không muốn, không muốn điều đó xảy ra.
Xòa....
Tiếng nước chảy mạnh mẽ. Lệ Dĩnh giơ tay, hắt một ít lên mặt để tỉnh táo hơn.
Cô vặn chốt cửa, định bước ra khỏi nhà vệ sinh, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện.
— Này cái con bé đó, thực sự quá vô sỉ rồi, đến anh trai mà cũng không buông tha.
— Tao thấy, con bé đó đi vào hộp đêm,vũ trường là hợp nhất, nhìn nó xem...
— Đúng vậy...
Lệ Dĩnh dựa người vào tường, lau đi giọt nước mắt. Bọn họ, không thể buông tha cho cô sao?
Ào....
Một xô nước lạnh từ bên trên dội xuống, Lệ Dĩnh cả người ướt nhẹp. Trời lạnh chỉ có năm sáu độ, thêm một xô nước, cô có cảm giác, mình sắp đóng băng đến nơi. Cô run cầm cập, chân tay như nhũn ra, mãi mới lết được đến tủ đồ học sinh.
Cô mở tủ, lấy đồng phục thể dục, đến phòng thay đồ.
Lệ Dĩnh đã thay quần áo, ngồi ở góc phòng, ôm đầu gối, run lên từng chập.
Lạnh quá, lạnh quá đi mất...
Đầu cô bắt đầu đau như búa bổ, cả người lạnh băng.
— Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh...
Hàm Vận ngó đầu vào, gọi lớn, nhìn thấy cô, lập tức chạy lại.
— Lệ Dĩnh, đến giờ vào học rồi, sao cậu lại ở đây?
— Hàm... Vận.
— Cậu sao vậy?
Hàm Vận giơ tay sờ trán Lệ Dĩnh, kinh hãi.
— Tại sao lại nóng như vậy?  Cậu phát sốt rồi?
Hàm Vận chạy ra ngoài, lấy đồng phục thể thao của mình, mặc thêm cho cô. Rơi cả nước mắt. Ôm lấy cô vào lòng.
— Sao cậu ngốc như vậy, tại sao cậu đáng thương thế này...
— Hàm Vận...
— Nhưng mà cậu yên tâm, Lệ Dĩnh, cho dù cậu làm gì, mình cũng sẽ ủng hộ cậu, nhất định đấy!
— Cảm ơn cậu.
Lệ Dĩnh nhắm mắt, dựa vào người cô bạn thân, rất vui vẻ. Giống như lạc trong bóng tối, cuối cùng cũng có một tia sáng, làm ấm áp trái tim đang bị thương này.
Tình bạn, kỳ diệu như vậy đấy. Không cần phải cho đi quá nhiều, cũng có thể nhận được sự thật lòng vĩnh cửu.
Hàm Vận ở phòng thay đồ, mua thuốc, làm đủ mọi cách, may mắn là Lệ Dĩnh cũng đã hạ nhiệt được ít nhiều, tỉnh táo hơn hẳn.
— Cậu tự về được chứ?
— Mình không sao đâu.
— Vậy tớ về trước nhé.
— Ừ.
Lệ Dĩnh nhìn Hàm Vận đi xa, lên lớp lấy cặp sách, rồi xuống phía nhà để xe.
Bỗng nhiên bị ai đó bịt miệng, lôi đi.
Phía sau trường học.
Lệ Dĩnh bị vứt vào góc tường, trước mặt là năm nam sinh lạ mặt. Nhìn đồng phục, thì đúng là học sinh trường An An.
— Mấy người là ai? Bắt tôi tới đây làm gì?
— Ấy chết! Sao gọi là bắt được? Là bọn anh, mời em ra đây vui vẻ một chút.
Tên đứng đầu đến gần cô, ngồi xuống.
— Anh muốn làm gì?
— Làm gì? Em nghĩ là có thể làm gì?
Lệ Dĩnh chống tay, đứng dậy, bước đi. Tên kia giật cánh tay cô một cái, kéo cô ngã xuống đất. Lệ Dĩnh thấy đầu mình sắp rơi ra rồi. Đau chết được. Hắn lại giữ chặt hai tay của cô, cúi người xuống.
— Em to gan như vậy, anh trai mà cũng dám yêu, lại ở chung một nhà, loại chuyện này, chắc cũng không lạ gì chứ? Hả?
Lệ Dĩnh cảm thấy thực kinh tởm, lắc đầu nguầy nguậy:
— Buông tôi ra, buông tôi ra...
Cô cảm thấy thực tuyệt vọng, tại sao mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, bao giờ mới có thể chấm dứt đây?
Nghe những tiếng cười khoái trá xung quanh, cô thực sự muốn cắn lưỡi chết đi.
Bốp...
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: