Chương 8


Nhà thờ Đức mẹ.
Lệ Dĩnh và Vỹ Đình cùng ngồi bên nhau, chắp tay cầu nguyện.
— Mẹ Maria, con tin người sẽ luôn ở bên chúng con, ủng hộ chúng con. Con biết, tình yêu của chúng con là sai, nhưng con tình nguyện sai. Cho dù mọi người có ghét bỏ, ghê tởm chúng con, con cũng tin người tuyệt đối không bao giơ bỏ mặc chúng con, đúng không? Con xin người, đừng tách chúng con ra, con xin người...
— Tiểu Dĩnh, người nhất định sẽ hiểu mà...
...
Sáng hôm sau.
Phòng hiệu trưởng.
— Học trò Vỹ Đình, học trò Lệ Dĩnh, chuyện của hai em thực sự gây ảnh hưởng không tốt đến trường học, chúng tôi quyết định sẽ đỉnh chỉ không thời hạn học tập của một trong hai em.
— Thầy hiệu trưởng...
— Chúng tôi đã bàn bạc kỹ lưỡng. Vì sắp tới, học trò Vỹ Đình có một cuộc thi toán quốc gia, nên không phải nhận đỉnh chỉ.
— Thưa thầy, em xin nhận hình phạt, hãy để Tiểu Dĩnh đi học!
— Trò...
— Anh hai!
— Anh không sao.
...
Buổi sáng.
Lệ Dĩnh một mình đạp xe đến trường. Hình như, con đường hôm nay, dài hơn rất nhiều, rất nhiều.
Vừa vào đến cổng trường, một người giơ tay, đẩy cô ngã xuống đất. Xung quanh vang lên những tiếng cười khoái trá, Lệ Dĩnh chống tay, đứng dậy.
— Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh, không sao chứ?
Hàm Vận từ đằng xa nhìn thấy, vội vã chạy lại. Người vừa xô ngã cô nhổ một bãi nước bọt, khinh khỉnh nói:
— Ai nha, thật là, hôm nay là ngày gì mà đụng phải thứ này chứ!
— Này, cô qúa phận rồi đấy.
— Hàm Vận, mình lên lớp đi.
...
Lệ Dĩnh nhìn bàn học của mình, thở dài một cái. Cả mặt bàn, ghế, toàn là mực nước. Cô lấy khăn tay, lau đi một lượt. Bàn tay đã nhuốm đầy mực. Đột nhiên cô có một cảm giác muốn chạy nhanh về nhà. Ở cạnh anh hai, sẽ không như thế này.
Bàn tay bị người khác nắm lấy, chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau cho đôi tay bé nhỏ. Dịch Phong đôi mắt buồn buồn, không nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ dịu dàng lau tay cho cô.
— Gì vậy? Đến Phong Phong cũng bị con nhỏ đó mê hoặc?
— Đúng là đồ giả nai.
...
Lệ Dĩnh quay mặt đi, cứng rắn không rơi nước mắt. Anh hai không ở bên, cô không được khóc.
Hết chương 8.
#lần trước có một bạn chia sẻ, mẹ bạn ý bảo, anh em sinh đôi, nếu như đầy tháng không làm nghi thức cắt dây tơ hồng thì lớn lên sẽ yêu nhau. Ta liền thắc mắc, có phải hai đứa bỏ qua chuyện này hay không.
Có bạn than vãn ta ra chương mới chậm. Thành thật xin lỗi, ta còn đang bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: