Chương 7
- Tiểu Dĩnh, em xem...
Vỹ Đình giơ tay trước mặt cô, Lệ Dĩnh thốt lên:
- A, đẹp quá...
Là một chiếc dây chuyền, có đeo một chiếc nhẫn.
Anh giơ tay cho cô nhìn, ngón áp út có đeo chiếc nhẫn, giống hệt cái ở dây chuyền.
- Anh hai, là nhẫn đôi?
- Đúng...
Lệ Dĩnh thích thú giơ cái dây lên, không nỡ rời mắt.
- Tiểu Dĩnh, em xem, bên trong khắc chữ gì?
Lệ Dĩnh nhìn mặt trong của chiếc nhẫn, thấy ba chữ:
- W_L_Z ? Anh hai, có ý gì?
- Em không hiểu?
- Không hiểu...
Vỹ Đình cười tươi, hôn nhẹ lên trán cô.
- Sau này, anh sẽ nói cho em biết!
...
Buổi tối.
Vừa vào nhà, hai người đã thấy có gì đó khác lạ. Vào phòng khách, ba và mẹ đang ngồi trên ghế, vẻ mặt suy tư.
- Tiểu Dĩnh, Tiểu Đình, hai con ngồi xuống một lát.
Hai người nhìn nhau, rồi cùng ngồi xuống, Lệ Dĩnh nhìn sắc mặt mẹ, chẳng lẽ nhà có chuyện?
- Mẹ, có chuyện gì?
Mẹ lấy ra hai tấm ảnh nhỏ, đặt lên bàn:
- Mẹ tìm thấy cái này trong ngăn tủ của con.
Lệ Dĩnh cầm lên, khuôn mặt trắng bệch. Là bức ảnh cô và anh hai đang hôn nhau, một lần đi chơi đã chụp lại làm kỷ niệm, không ngờ...
- Mẹ...
- Tiểu Dĩnh, con nói cho mẹ biết? Chuyện này rồt cuộc là sao? Hiểu lầm, hiểu lầm thôi phải không?
- Mẹ...
Lệ Dĩnh không dám nói, chỉ có thể rơi nước mắt, nhìn mẹ.
- Đúng, là chúng con đang yêu nhau.
́Ba đứng lên, quát lớn:
- Cái thằng này, mày có biết mày đang nói gì không hả?
Mẹ ôm đầu, lảo đảo suýt ngã.
- Mẹ, mẹ không sao chứ?
- Hai đứa... hai đứa...
...
Trong phòng của Lệ Dĩnh.
Lệ Dĩnh biết việc này quan trọng, ngồi khóc nức nở. Mẹ giơ tay, vuốt vuốt mái tóc cô:
- Tiểu Dĩnh, sao con ngốc như vậy?
- Mẹ, con xin lỗi... Con xin lỗi, nhưng mà con rất yêu anh hai...
- Con gái ngốc, đó là anh hai của con, còn là anh sinh đôi nữa...
- Con biết! Mẹ, con đều biết, chuyện này là sai, sai hoàn toàn, nhưng trái tim con, mẹ ơi, trái tim,... nếu không có anh hai, con thực sự không sống được...
Mẹ khóc, ôm cô vào lòng, trong tim, cũng rất đau đớn, nỗi lòng của người làm cha làm mẹ, có ai hiểu thấu?
- Con gái, con ngốc quá, sao con lại như vậy? Sao hai đứa lại ngốc như vậy?
- Anh hai quan tâm con, chăm sóc con, con rất vui, rất hạnh phúc, bây giờ anh ấy đã như máu, như thân thể con, con cho dù chết, cũng không thể buông bỏ anh ấy được, mẹ...
Trong căn phòng nhỏ, hai mẹ con ôm nhau khóc, từng tiếng như muốn nghẹn lòng.
- Hay là, mẹ đưa con đi du học, qua một vài năm, con sẽ quên đi...
- Không, con không đi, con không muốn đi, mẹ, con không đi đâu cả.
...
Phòng của Vỹ Đình.
Bốp...
Một cú đấm không nương tình đánh thẳng vào mặt, Vỹ Đình lảo đảo, lùi lại mấy bước.
- Mày bị cái gì thế hả? Nó là em gái của mày!
- Con biết!
Ba túm lấy cổ áo anh, dồn anh vào góc tường.
- Mày biết? Mày biết, vậy tại sao...
- Bởi vì con yêu em ấy, con không muốn để bất cứ ai cướp em ấy đi.
- Mày điên rồi!
- Ba, con là người hiểu em ấy nhất, con có thể chăm sóc tốt cho em ấy, ngoài con, sẽ không có ai thực sự hiểu được em ấy muốn gì, cần gì, nghĩ gì, chỉ có con thôi ba à... chỉ có con mới biết tất cả về em ấy...
...
Sáng hôm sau.
Hai người vẫn như mọi ngày, cùng nhau đến trường.
Lệ Dĩnh cảm thấy rất lạ, xung quanh đầy những lời xì xào to nhỏ.
Ở bảng tin của trường, học sinh tụ tập đông như kiến cỏ. Hai người nhìn nhau, cùng bước lại.
...
Lệ Dĩnh sững sờ nhìn tấm ảnh dán trên bảng tin. Đây...không phải là bức ảnh hôm qua mẹ đã tìm thấy sao?
- Không biết xấu hổ!
- Đúng vậy, đúng là đồ hư hỏng...
- Hai người đó nghĩ gì vậy?
- Đúng vậy, là anh em, sao có thể...
- Này, có khi là con bé đó dụ dỗ anh trai nó, chư Vỹ Đình vừa hiền, vừa ngoan, sao có thể?
- Đúng rồi...
- Chắc chắn là như vậy
...
Ở một góc sân trường.
Giang Thượng Tuyết đứng một mình, cười khẩy. Dám làm tôi mất mặt, thì chịu chết đi!
...
Vỹ Đình cầm tay Lệ Dĩnh, kéo cô ra ngoài. Một đứa con gái giơ chân ra ngáng đường, Lệ Dĩnh vấp ngã, đầu gối bị xước, bật máu.
- Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh, không sao chứ?
- Hừ, nhìn cái điệu bộ nai tơ của nó kìa.
- Đồ giả tạo.
- Cáo già đội lốt thỏ non.
- Thấy mà ghét!
Lệ Dĩnh chống tay, nhìn những ánh mắt kỳ thị xung quanh, nước mắt rơi, không nói được gì, chỉ có thể lắc đầu.
Tôi không phải, tôi không phải như vậy...
Vỹ Đình đứng lên, quát lớn:
- Mấy người đủ rồi!
Anh nhìn chân cô bị thương, bế cô lên, đi thẳng ra ngoài trường.
...
Ghế đá quen thuộc, gió lạnh thổi từng cơn, Lệ Dĩnh thất thần ngồi yên bất động. Vỹ Đình giang tay ôm cô vào lòng.
- Tiểu Dĩnh...
- Anh hai, đừng rời xa em, anh đừng rời bỏ em, cho dù có chuyện gì, cũng đừng bỏ em lại, em rất sợ...
- Tiểu Dĩnh, anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu...
Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh, một nụ hôn day dứt, với đau khổ, với nước mắt...
Hết chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top