Chương 5


Xin lỗi, vì một số lý do nên bây giờ mới đăng được.

Lệ Dĩnh bị thương ở đầu, tay, phải khâu mất mười hai mũi. Cổ chân bị chệch khớp, phải bó bột, nên tạm nghỉ ở nhà.
Thật ra ở nhà dưỡng bệnh, cũng chỉ có ăn rồi ngủ. Cô có cảm giác, cô sắp biến thành con heo con rồi.
Mấy ngày nay, Lệ Dĩnh suy nghĩ rất nhiều, đôi lúc nhớ lại buổi tối hôm đó, lại đỏ bừng cả mặt. Nhưng cô thực sự hoài nghi có phải hôm đó mình nằm mơ hay không, bởi vì, anh hai chẳng có chút nào khác thường cả. Lại còn hay lảng tránh ánh mắt của cô.
Thôi kệ đi, cho dù là mơ, hay là thật, thì...cũng thật là vô lý.
Lệ Dĩnh từ trong mơ tỉnh lại, vừa rồi, cô mơ một giấc mơ thật dài, thật dài. Nhưng chàng trai trong mơ, cô không thấy mặt.
Cô quay đầu sang, giật mình, là anh hai.
Vỹ Đình ngủ gục bên cạnh giường, hai tay làm gối, đôi mắt nhắm nghiền. Lệ Dĩnh nhìn anh một lúc, chu cái môi nhỏ.
Xí, đàn ông con trai, cần gì phải đẹp như vậy?
Cô giơ một ngón tay nhỏ, chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, đôi mắt đang say ngủ, cái mũi cao cao, và... đôi môi mỏng kia nữa.
— A.
Lệ Dĩnh giật mình, ngón tay đã bị nắm chặt.
— Em muốn làm gì?
— Không...không làm gì cả! Anh không phải đang ngủ sao?
— Anh ngủ rồi thì em định làm gì?
— Anh hai!
Lệ Dĩnh phồng má, giận hờn. Làm cái gì được chứ. 
Vỹ Đình bật cười, vân vê bàn tay nhỏ.
— Còn đau không?
Nụ cười của anh thật ôn nhu, thật ấm áp, nhưng mà nó làm cô toát hết cả mồ hôi.
— Có... à không!
— Nghỉ ngơi cho tốt, một tuần nữa anh đưa em đi học.
— Vâng.
Lệ Dĩnh nhìn theo bóng anh hai, trong lòng trào lên một cảm xúc kỳ lạ.
...
Buổi sáng.
Mẹ nấu ăn ở trong bếp, ba ngồi đọc báo, Vỹ Đình chăm chú ăn sáng.
— Tiểu Dĩnh, dậy ăn cơm, còn đi học.
— Để con lên gọi em.
...
— Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh!
— Cho em ngủ thêm chút nữa...
Vỹ Đình cười cười, ngồi xuống, hôn lên môi cô một cái.
Lệ Dĩnh giật mình, mở to mắt.
Vỹ Đình làm như không có chuyện gì, đi ra ngoài.
— Cho em năm phút, nếu không anh đi trước.
...
Vỹ Đình cắt bánh mì, làm một cái sandwick, bỏ vào túi, dắt xe ra ngoài cửa.
Năm phút sau,vẫn la một cô bé mặc đồng phục, tóc tai bù xù, chân đi khập khiễng, mặt mày nhăn nhó.
Vỹ Đình phì cười, giơ tay vuốt lại mái tóc cho cô.
— Ngốc quá, lên xe đi!
Xe đạp lăn bánh trên con đường quen thuộc, Lệ Dĩnh ngẩng đầu lên, nhìn cái lưng của anh trai.
Anh hai thật là khó hiểu. Một phút trước là một kiểu, một phút sau lại là một kiểu.
Cô hơi e dè, vòng tay ôm lưng anh, cười tủm tỉm. Vỹ Đình ở đằng trước cũng cười, ngập ngừng nói.
— Tiểu Dĩnh!
— Vâng...
— Anh thích em.
— ...
— Nhưng không giống như trước đây đây đâu, mà như...như một người con trai, thích một người con gái...
Lệ Dĩnh đỏ mặt, vùi đầu vào lưng anh, lòng lâng lâng, như bay lên mây vậy.
Trường trung học An An.
Vỹ Đình gửi xe, cõng Lệ Dĩnh lên lớp, dù sao chân cô vẫn chưa khỏi hẳn. Ngồi vào bàn, Vỹ Đình đưa túi bánh cho cô:
— Em ăn đi!
— Vâng.
...
— Lệ Dĩnh, em khỏi hẳn rồi chứ?
Dịch Phong bên cạnh, ân cần hỏi thăm.
— Không sao, đã khỏi rồi.
— Vậy là tốt, em làm anh lo quá.
Vỹ Đình khoác tay lên vai Lệ Dĩnh, nói:
— Em gái tôi đã gần khỏi, nhưng chưa khỏi hẳn, nói chuyện ít đi là được.
— À!
Dịch Phong ngây ngô quay đi chỗ khác, trong lòng thấy kỳ lạ, nhưng lạ ở đâu, anh cũng không biết.
...
Tan học buổi chiều.
Vỹ Đình chở Lệ Dĩnh đi lòng vòng quanh phố, dừng lại ở một gốc cây ven hồ, mua cho cô một xâu kẹo hồ lô.
Lệ Dĩnh ăn kẹo, ngó ngó anh trai:
— Anh hai, chúng ta... như thế này...có được không?
—  ...Anh không biết.
— Em...
Vỹ Đình quay sang, bất ngờ hôn cô một cái.
— Đừng nói đến chuyện đó, có được không?
Hết chương 5.
#lề. Hôm trước có bạn hỏi anh em ruột thịt thì làm sao mà yêu nhau. Sau đây ta xin phân tích một chút về tâm lý của hai nhân vật trong truyện. Trước là Vỹ Đình.
Một ng anh trai khi mà qúa thương em gái, muốn được bảo vệ, che chở nhiều hơn, nên rất dễ nảy sinh tình cảm. Cái này khoa học gọi là Hội chứng yêu em gái.
Còn Lệ Dĩnh.
Một cô em gái khi đã quen với việc dựa dẫm, ỷ lại vào anh trai, trong mắt anh trai luôn là người tuyệt vời nhất, bất ngờ phát hiện anh trai thích mk, lại đang ở cái tuổi mới biết yêu, hay mộng mơ, sai lệch tư tưởng cũng dễ hiểu. Như trên, khoa học gọi việc này là Hội chứng yêu anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: