Chương 4


— Nhưng, mình chỉ coi bạn là một người bạn rất bình thường thôi.
— Không sao, Lệ Dĩnh không cần nhận lời anh ngay, hãy cứ để anh được thích em như bây giờ, khi nào em thích anh rồi, lúc đó, em trả lời anh cũng được.
Dịch Phong nở một nụ cười ấm áp, chói sáng cả lớp học. Mấy đứa con gái xung quanh ôm ngực, khóc thét. Sao anh lại có thể soái như vậy chứ? Thật sự là quá đẹp trai rồi.
Lệ Dĩnh cúi đầu, khó xử. Thật sự cô chỉ coi anh là bạn, nhưng anh đối cô tốt như vậy, từ chối anh, hình như không hay lắm. Nhưng không từ chối...
Cô đang chưa biết trả lời thế nào, đột nhiên tay bị ai kéo lại.
— Anh hai...
— Lý Dịch Phong, em gái tôi không thích cậu, cậu nghe rõ rồi chứ?
— Cô ấy không nói như vậy.
— Tiểu Dĩnh coi cậu là bạn, và chỉ có thể là bạn thôi.
Vỹ Đình không nói gì thêm, kéo Lệ Dĩnh ra khỏi lớp.
Dịch Phong đứng ở đó, nhìn theo bóng cô gái nhỏ.
Là bạn, cũng có thể tiến triển thành người yêu mà, quan trọng là thời gian.
Sân trường.
Lệ Dĩnh cầm một chiếc kem dâu, ngó Vỹ Đình.
Anh hai, sao lại giận rồi?
— Anh hai, ăn kem không?
— Là anh mua cho em mà, ăn đi.
— Anh hai, anh không vui?
— Ai nói?
— Trên mặt anh đang viết ba chữ không vui vẻ kìa.
Vỹ Đình quay người lại, nhìn thẳng vào Lệ Dĩnh.
— Tiểu Dĩnh, em nói thật cho anh nghe!
— Chuyện gì?
— Em thích tên đó?
— Không có, em đã nói rồi mà, em chỉ coi cậu ấy là bạn thôi. Anh hai, anh không tin em?
Lệ Dĩnh chu môi, nghi hoặc hỏi. Vỹ Đình bật cười, vuốt nhẹ mái tóc cô.
Bé con, tuyệt đối sẽ không nói dối, với anh lại càng không.
...
Buổi sáng.
Lớp 11_2.
Lệ Dĩnh đang ngồi đọc sách, Dịch Phong bên cạnh giơ cho cô một gói kẹo.
— Cho em.
— Cảm ơn.
...
Cô chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn một lượt. Vỹ Đình giơ tay, đứng lên:
— Thưa cô!
— Học trò Vỹ Đình, có chuyện gì?
— Gần đây thị lực của em không tốt, em đề nghị đổi chỗ.
— Vậy sao? Em muốn ngồi ở đâu?
Vỹ Đình chỉ tay vào Dịch Phong.
— Em muốn đổi chỗ cho cậu ấy.
— Học trò Dịch Phong, em xuống chỗ của Vỹ Đình nhé.
— Thưa cô, chuyện này không được.
— Sao lại không được?
— Gần đây thị lực của em cũng không tốt, em cảm thấy chỗ này là thích hợp nhất rồi ạ.
Lệ Dĩnh nghi hoặc nhìn hai người, anh hai thị lực kém sao? Sao cô không biết thế?
— Chuyện này...
Hàm Vận ngồi bên cạnh rụt rè đứng lên.
— Thưa cô, em tình nguyện đổi chỗ.
...
Ngồi bàn ba người, lại là ngồi giữa hai soái ca, Lệ Dĩnh thật... không còn gì để nói. Anh hai không thích cô cầm bất cứ thứ gì của Dịch Phong, nếu không, anh sẽ giận cô mất.
— Cả lớp chú ý.
Cô chủ nhiệm vẫn như mọi ngày, đoan trang, hiền thục.
— Cuối tuần này, trường tổ chức một chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm!
— Woaaaa...
...
Buổi sáng.
— Tiểu Dĩnh, dậy đi.
— Anh hai, em còn muốn ngủ...
— Vậy em ngủ đi, anh đi cắm trại trước...
— Anh hai!
...
— Chúng ta dựng lều ở đây?
Lớp 11_2 chọn một bãi đất trống, khung cảnh xinh đẹp làm chỗ dừng chân. Ai lo việc của người nấy, làm hai cái lều, cho nam và nữ.
— Vỹ Đình, Dịch Phong, còn đứng đó làm gì? Mau lại giúp.
Rengggg...
Lệ Dĩnh rút di động ra, số lạ, muốn nghe, nhưng ở đây không có sóng...
Số điện thoại kia vẫn gọi lại mấy lần, chắc thực sự có việc. Lệ Dĩnh đi một đoạn xa, vẫn không bắt được sóng. Số điện thoại kia vẫn cứ gọi, Lệ Dĩnh giật mình quay lại, đây là đâu? Sao lại đi vào trong rừng rồi?
Lệ Dĩnh quay lại, cũng không chắc mình có đi đúng đường hay không. Càng đi, cây cối càng nhiều, rậm rạp hơn.
Thôi chết, lại đi sâu vào trong rừng.
Cô cứ đi vòng quanh, mãi chưa tìm được lối đi, cô lo đến phát khóc, nghẹn ngào, bất lực gọi:
— Anh hai...Á!
Đột nhiên dưới chân sụp xuống, cô bước vào khoảng không, rơi xuống, đập đầu vào đá, ngất đi.
Vỹ Đình buộc dây xong xuôi, quay người lại, không thấy Lệ Dĩnh.
— Tiểu Dĩnh! Có ai biết Tiểu Dĩnh đi đâu không?
— Không biết...
— Không!
Vỹ Đình lấy xe đạp, chạy đi tìm. Dịch Phong lo lắng, cũng lấy xe, đi theo hướng ngược lại.
— Tiểu Dĩnh! Tiểu Dĩnh!
— Lệ Dĩnh! Lệ Dĩnh!
Hai người đạp xe một vòng, lại tìm ra xa hơn, vẫn không thấy.
Vỹ Đình quay trở lại sân trại, hỏi:
— Tiểu Dĩnh đã quay lại chưa?
— Chưa, chưa thấy.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, đã ngả chiều, bây giờ trong rừng rất tối, phải nhiều người, thì mới dễ tìm.
— Mọi người cùng nhau đi tìm đi, có thể Tiểu Dĩnh đi lạc rồi.
Con bé vốn là đứa mù phương hướng, đừng nói ở rừng, cho dù thả ở phố, cũng rất dễ đi lạc.
Đến tối, vẫn chưa tìm được Lệ Dĩnh. Hơn hai mươi người cầm đèn pin rọi sáng cả khu rừng, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu cả.
Vỹ Đình trong lòng lo lắng, hay là đã xảy ra chuyện gì?
Chợt dưới đất lóe sáng, anh cúi xuống nhặt lên, là lắc chân của Lệ Dĩnh. Anh soi đèn, đi sang khu rừng bên cạnh.
Lệ Dĩnh bị rơi xuống hố, do đói quá, nên tỉnh lại.
— A...
Cô giơ tay sờ lên đầu, máu đã khô, nhưng vết thương chưa được xử lý, nên rất đau. Cánh tay bị cào rách một đường dài, cổ chân bị sái, không cử động được..
Vỹ Đình đi sâu vào bên trong, lại thấy kẹp nơ của Lệ Dĩnh rơi trên lá cây. An mừng rỡ, vậy là, Tiểu Dĩnh ở gần đây.
— Tiểu Dĩnh! Tiểu Dĩnh!
Lệ Dĩnh đang đau đến phát khóc, nghe thấy giọng anh trai, như với được một cái phao giữa biển cả cô vừa khóc, vừa hô lên:
— Anh hai, em ở đây!
— Tiểu Dĩnh?
— Anh hai...
Vỹ Đình mò được đến cái hố, nhảy xuống, ôm lấy Lệ Dĩnh, cảm xúc như vỡ òa.
Anh đã rất sợ, rất sợ, cũng may là cô không sao.
Lệ Dĩnh ôm Vỹ Đình, khóc lớn. Cuối cùng anh hai cũng đến, cô còn sợ, anh sẽ không tìm được chỗ này.
Vỹ Đình vỗ vỗ lưng cô, nhẹ nhàng nói:
— Không sao, không sao rồi...
Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, lau sạch nước mắt, lại không kìm lòng được, cúi xuống hôn cô. Lệ Dĩnh mở to mắt, kinh ngạc, không nghĩ được gì.
— Sau này, nhất định phải luôn ở cạnh anh, đừng đi đâu cả, anh sẽ rất lo lắng, có biết không?
Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: