Chương 22
Tình yêu, đó là thứ gì, mà để người ta nguyện đánh đổi cả thanh xuân để có được?
Có thể tôi không hiểu tình yêu, nhưng tôi tin chắc, tình yêu của họ là tình yêu đẹp nhất, đẹp nhất trên đời.
Sáu năm sau
Một ngôi nhà xinh xắn gần biển, trời xanh, cát trắng, nắng vàng, tất cả tạo nên một khung cảnh mộng mơ. Trước cửa, một bé gái xinh xắn đang mải mê chơi trò xếp hình, Nắng sớm ban mai rọi xuống khuôn mặt của cô bé. Da trắng, mắt to, tròn tròn đáng yêu.
Từ trong nhà có tiếng nói vọng ra:
— Tiểu Ái, vào ăn sáng đi con!
Cô bé mỉm cười, lon ton chạy vào nhà, lên trên lầu.
Cạch...
Cửa phòng bật mở, cô bé ngó đầu, đi vào trong.
Trên giường.
Một cô gái xinh đẹp đang ngủ say, thời gian trôi qua, ngược lại cô lại không khác gì so với lúc trước, vẫn đẹp dịu dàng, ôn nhu như vậy.
Chủng Ái giơ bàn tay mập mạp, nắm lấy bàn tay của Lệ Dĩnh:
— Mẹ, dậy ăn cơm thôi!
Mẹ xem, Tiểu Ái dậy từ sớm rồi, sao mẹ vẫn còn ngủ? Mẹ lười biếng quá, ngủ hết ngày này qua ngày khác. Mẹ, Tiểu Ái xếp hình xong rồi, Tiểu Ái muốn mẹ mở mắt xem.
Chủng Ái thở dài một hơi, ngày nào con bé cũng gọi, nhưng tại sao mẹ không dậy?
Con bé ngẩng đầu nhìn lên túi nước treo trên đầu giường, lại nhìn kim chuyền cắm trên tay Lệ Dĩnh.
— Mẹ, ba nói, mẹ như vậy là đang ăn... Nhưng mà, mẹ chỉ ăn nước, mẹ không chán sao? Tiểu Ái muốn mẹ đút cơm cho Tiểu Ái...
Gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ, tấm màn trắng khẽ lay động.
Vỹ Đình ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau tay cho cô.
Người thực vật? Anh không tin, cô nhất định sẽ tỉnh dậy, cô còn anh, còn Tiểu Ái, cô sẽ tỉnh lại thôi.
— Tiểu Dĩnh, em biết không, Tiểu Ái rất thông minh...
Em không tỉnh lại, thì làm sao mà nhìn con học?
Vỹ Đình áp bàn tay cô lên mặt, thật thanh bình, chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Bây giờ, công việc của anh đã hoàn toàn bình ổn, các show diễn cũng đều đều, để anh có thể chăm sóc cho hai mẹ con.
Hơn nữa, Lệ Dĩnh cũng có fan rồi, kêu là Dĩnh hoả trùng. Dĩnh hỏa trùng huỳnh hỏa trùng, nếu họ thực sự là đom đóm, vậy có phải ánh sáng không đủ để dẫn em về hay không?
Chợt, ngón tay cô khẽ động.
Bạn, có tin vào kỳ tích? Tôi không tin, nhưng thực sự, nó đã xảy ra đấy.
Một năm sau.
Ngôi nhà xinh xắn, đám cưới tưng bừng. Lệ Dĩnh mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tươi cười nhìn xuống, ai ai cũng vui vẻ, vậy là, không còn ai không vui nữa, thật là tốt.
Tình yêu của họ, thực là chỉ có máu và nước mắt.
Ba năm đau khổ, dằn vặt, sống như người chết đổi lại được sự đồng ý của gia đình. Sáu năm ngủ say, đổi lấy sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Cái giá quá đắt nhỉ, nhưng đáng.
Ai nói rằng tình yêu của họ ngốc nghếch, cuồng si, đều là không hiểu.
Tình yêu, có thể khiến người ta buông bỏ tất cả.
Bạn có tin không, chỉ cần kiên tri, hạnh phúc nhất định sẽ đến với bạn.
Hai nhân vật của tôi hạnh phúc rồi, còn các bạn, đã hạnh phúc chưa?
THE END̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top