Chương 21

— Anh sẽ không mắng em đâu!
Vỹ Đình nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, mỉm cười.
— Nhưng tại sao, em lại không nói gì với anh?
Không có ai trả lời.
— Em có biết, những gì em đã làm, khiến tình yêu của anh trở nên nhỏ bé, ích kỷ hay không?
Bây giờ anh không cần gì nữa, em tỉnh lại được không?
...
Và như một điều kỳ diệu, cái thai trong bụng của Lệ Dĩnh cứ lớn lên từng ngày, còn cô, thì ngày một gầy héo. So với lúc đau lòng vì anh, còn gầy hơn. Chân tay trở nên nhỏ bé, yếu nhược.
Mỗi lần nhìn thấy cô, lòng anh như bị hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm chém.
— Thuốc tiêm vào chỉ có thể giúp duy trì thai nhi, cơ thể người mẹ không có khả năng tự hấp thu, nên mới gầy đi.

Rồi, việc gì đến, thì cũng phải đến. Bác sĩ nói cô đã đến ngày sinh, chuyển cô đến phòng mổ. Không có bất cứ âm thanh nào, lặng lẽ đến đáng sợ. Nếu như...nếu như cô thật sự không thể sống được nữa, vậy...anh... sẽ cùng cô đi.
Cạch....
Phòng mổ được mở ra, cô vẫn như thế, lặng yên, hai mắt nhắm nghiền.
Oa...oa...oa...
Tiếng trẻ con khóc vang, làm đầu anh ong ong.
— Chúc mừng anh, là một bé gái.
Tiểu Dĩnh, nghe thấy không? Đó là con của chúng ta. Nhưng, con khóc rồi, tại sao em vẫn còn ngủ?
Vỹ Đình giơ tay, chạm nhẹ vào khuôn mặt cô.
— Anh yên tâm, bệnh nhân không sao cả. Vốn dĩ lần mổ này vô cùng nguy hiểm, nhưng ý chí của cô ấy vô cùng mạnh mẽ, nên mới giữ được một mạng. Bây giờ mẹ tròn con vuông rồi, anh phải vui lên chứ?
— Bác sĩ, vậy...khi nào....
Một khoảng lặng yên.
Bác sĩ nặng nề nói:
— Tuy là giữ được tính mạng, nhưng chỉ e, nửa đời còn lại của cô ấy sẽ không thể tỉnh.
Vỹ Đình lảo đảo, cảm thấy thật khó thở:
— Có nghĩa là...
— Người thực vật.

Bạn có hiểu được nỗi đau ấy không? Đáng sợ lắm.
Vỹ Đình cười khổ. Không sao, chỉ cần cô còn sống là được.

Tiểu Dĩnh, con gái của chúng ta, anh đặt tên nó là Chủng Ái. Anh cũng đã làm giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh cho con rồi, em yên tâm. Em có hiểu, Chủng Ái, có nghĩa gì hay không?
Em ngốc như vậy, chắc không thể biết được nhỉ.
Chủng, có nghĩa là ngôi mộ.
Chủng Ái, có nghĩa là tình yêu của chúng ta, chôn đi, cũng không thể cạn.
Còn cô gái ấy, vẫn cứ ngày ngày bất động nằm yên một chỗ, không tỉnh lại, không nói chuyện, cũng không có cảm giác.

Hai tháng sau.
Bộ phim mà Lệ Dĩnh và Dịch Phong đóng chính đã phát sóng, và rất được công nhận.
Bộ phim kể về cuộc đời của một cô gái, tên là Bảo Nhược Huân. Cô gái đó, có một quá khứ đau khổ, lớn lên, cô yêu một chàng trai nhà giàu, nhưng vì những lý do muôn thuở, không xứng,giai cấp khác biệt...
Thế rồi nam chính Lâm Tuấn Hạo vì cứu cô mà chết, kể từ đó, Nhược Huân quyết tâm trả thù cho Tuấn Hạo, trở thành một con người ác độc, thủ đoạn. Nhưng, tất cả đều do trời định. Sau khi trả được thù, cô phát hiện mình bị ung thư, không thể chữa.
Hình ảnh cô gái chết bên mộ bạn trai , đẹp, nhưng thê lương khiến người ta khóc ròng.
Diễn xuất của cô được khen ngợi rất nhiều, chỉ là, cô không thể nghe thấy.
Cuối năm, vai diễn của cô được trao giải thưởng, nhưng cô... vậy nên, anh sẽ đi nhận giúp.
Tiểu Ái đã được bốn tháng tuổi, trắng mập bụ bẫm, thập phần khả ái.
Vỹ bế theo con gái, nhận giải giúp cô. Rất nhiều người hỏi tình trạng của các như thế nào, anh chỉ cười:
— Cô ấy nhất nhất định sẽ tỉnh lại.
Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: