Chương 20
Klq nhưng mà không biết nên chọn đại nhìn này, đừng có đuổi hình bắt chữ.
Két....
Rầm....
Vỹ Đình bị đẩy ngã, trơ mắt nhìn Lệ Dĩnh bị chiếc xe kia đâm mạnh một phát. Thân hình bé nhỏ của cô bay lên không trung, đầu đập xuống đất, tay ôm bụng.
Thời gian như ngừng trôi, Vỹ Đình nhìn cảnh tượng trước mặt, chết lặng. Mãi sau mới run run lết đến bên cạnh cô:
— Tiểu Dĩnh...Tiểu Dĩnh...
Chỉ thấy, cả người cô toàn là máu, hai mắt nhắm nghiền.
— A....
Vỹ Đình hét lên, bế cô, điên cuồng chạy đi.
Pip...pip....
Phòng cấp cứu.
Hai tiếng đồng hồ rồi... Cô ở đó, được hai tiếng đồng hồ rồi. Vỹ Đình đầu óc như bị rút đi hết, không còn nghĩ được gì, chỉ chăm chú nhìn vào cánh cửa kia, lòng lặng xuống.
Chỉ thấy, chốc chốc lại có y tá ra ngoài lấy thêm máu, không biết đã bao nhiêu lần.
Anh tự sỉ vả bản thân hàng trăm ngàn lần, đưa cô đi chơi vào lúc này? Anh bị cái gì thế?
Thật lâu, thật lâu sau, ba mẹ nhận được tin, đến nơi, cũng chỉ có thể ôm mặt mà khóc.
Cạch....
Bác sỹ phẫu thuật thở dài, bước ra:
— Ai là người nhà của bệnh nhân?
— Là tôi!
Cả ba người cùng đứng dậy, bác sĩ khuôn mặt nặng nề, nói:
— Vậy tôi xin nói thẳng.
Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở đầu, gãy xương cổ và vai, hiện đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đó không phải vấn đề.
— Còn chuyện gì nữa?
— Bệnh nhân đang mang thai.
Vỹ Đình lùi lại một bước, sững sờ:
— Mang thai?
— Có vẻ bệnh nhân đã biết, nên đã cố hết sức để bảo vệ thai nhi, bụng không va đập mạnh, thai nhi chỉ bị động , chưa bị sẩy. Vừa rồi cơ thể bệnh nhân mất máu quá nhiều, suýt chút nữa thì mất hai mạng người rồi, nhưng rất may là đã khắc phục được. Có một chuyện, tôi nhất định phải nói!
— Bác sĩ cứ nói đi!
— Chúng tôi có thể hàng ngày tiêm chất dinh dưỡng vào cơ thể người mẹ để giúp thai nhi phát triển, nhưng...
Nhưng bệnh nhân phải ở lại đây trong suốt quá trình mang thai, để chúng tôi theo dõi. Hơn nữa, tình trạng của bệnh nhân bây giờ, tỉnh lại hay không, chúng tôi còn không chắc chắn. Mang thai sẽ khiến cơ thể của người mẹ yếu nhược, rất có thể, sau khi sinh con, bệnh nhân sẽ không thể sống được nữa. Gia đình từ từ thương lượng...
Một sự yên tĩnh đáng sợ. Vỹ Đình như bị chìm trong bóng tối:
— Tiểu Đình, con nói phải làm sao?
— Ba nghĩ, bảo toàn mạng sống cho Tiểu Dĩnh trước, các con sau này vẫn còn nhiều thời gian.
— Giữ lại đứa bé!
— Tiểu Đình!
— Con...
Vỹ Đình nhắm mắt, lệ tuôn rơi:
— Em ấy muốn bảo vệ đứa trẻ, con phải giúp em ấy!
Phòng bệnh số ba.
Vỹ Đình ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Lệ Dĩnh. Cả người đều là bông băng kín mít, ống dẫn khí, ống nước, ống máu, đủ các loại kim ngang dọc cắm trên người cô.
Người con gái ấy, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt bị băng bó, không thể nhìn được gì ngoài đôi mắt.
Vỹ Đình gục đầu xuống giường bệnh:
— Đó có phải là điều em muốn không? Tiểu Dĩnh?
Sáng hôm sau.
Mẹ đã vào từ sớm, lúc này, Vỹ Đình mới phát hiện, hôm qua anh không tắm, máu của cô nhuốm đỏ áo anh, đẹp đến rợn người.
— Con về tắm rửa đi, để mẹ trông Tiểu Dĩnh!
— Vâng.
Vỹ Đình không chút sức sống, mệt mỏi bước ra khỏi bệnh viện.
Tách...tách...
Đột nhiên ở đâu có một đám phóng viên xông tới:
— Anh William, em gái anh bây giờ thế nào?
— Cô ấy có sống được hay không?
— Anh có cho rằng, đây là một vụ mưu sát?
...
Vỹ Đình nhắm mắt, hít một hơi, nhìn thẳng vào máy quay:
— Tôi cầu xin mọi người, đừng ghét cô ấy, đừng chửi rủa cô ấy nữa, cô ấy đã quá đáng thương rồi!
Cô ấy là một cô gái ngốc, thích ăn kẹo hồ lô, vụng về và cứng đầu, nhưng cô ấy không đáng ghét, cô ấy yêu tôi, không phải lỗi của cô ấy, mong mọi người đừng mắng cô ấy nữa, giúp tôi, cầu nguyện để cô ấy được tỉnh lại...
Vỹ Đình khóc, một người đàn ông, một khi đã khóc, không cần nói, đủ biết tư vị trong lòng họ như thế nào.
— Không chỉ một lần, cô ấy còn ba lần vì anh, mà suýt chết!
Một giọng nói từ đằng sau vang lên, Vỹ Đình quay đầu, là Dịch Phong.
— Cậu vừa nói gì?
— Cô ấy chịu bao nhiêu khổ sở,anh có biết hết không? Ba năm trước, anh có nhớ hết không? Cô ấy vì anh, đến trường học bị bắt nạt, bị dọa, ngày ngày đều sống trong sợ hãi, còn bị dội nước lạnh , Sốt cao liên tục cả ngày trời? Còn có, cô ấy vì anh, bị phạt quỳ giữa trời tuyết, suốt ba tiết học, đến nỗi cả người đều đông cứng, suýt chút nữa đã chết.
Vỹ Đình lảo đảo suýt ngã. Tại sao, một chút anh cũng không biết?
— Còn nữa, sau khi nghe tin anh chết, cô ấy còn tự sát! May mắn được cứu sống, nhưng , cô ấy sống như người đã chết, một cái xác không hồn, không mục đích, không kết quả!
— Cô ấy chọn anh, tôi không thể thay đổi được gì, nhưng nếu anh dám đối xử tệ với cô ấy, Lý Dịch Phong tôi, nhất định sẽ đem cô ấy đi, đến nơi anh không tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top