Chương 2
Lớp học 11_2.
Giờ ra chơi.
Lệ Dĩnh ngồi chống cằm, ngẩn ngơ nhìn bài kiểm tra của mình, chỉ được chín điểm. Anh hai kiểu gì cũng được mười điểm cho coi.
Sao anh hai làm gì cũng giỏi hơn cô thế?
— Cho em này!
Một hộp sữa đặt trước mặt, cô ngẩng đầu lên, là Vỹ Đình.
— Anh hai...
— Vẫn còn buồn sao?
— Bài dễ thế này, mà được có chín điểm...
Cô phồng má, tỏ vẻ không phục. Vỹ Đình nhìn cô, bật cười, cắm ống hút cho cô.
— Uống đi,anh...
Bên ngoài có tiếng chen ngang:
— Vỹ Đình,có người tìm cậu kìa!
— Ai vậy?
...
Lệ Dĩnh đang ngồi uống sữa, chợt Hàm Vận chạy vào, hớn hở:
— Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh, mau lên, ra xem chị dâu của cậu kìa!
— Chị dâu?
— Giang Thượng Tuyết, hoa khôi của trường mình, đang tỏ tình với anh trai của cậu đấy!
— Anh hai? Giang Thượng Tuyết?
...
Lệ Dĩnh đứng bên cạnh Hàm Vận, nhìn một màn trước mắt.
Quả nhiên không hổ là hoa khôi, khuôn mặt sắc sảo, thân hình chữ S, thật muốn đốt mắt người nhìn mà. Lệ Dĩnh nhìn lại bản thân mình, gầy tong gầy teo, ngực chả ra ngực, mông chả ra mông, chẳng hấp dẫn gì cả.
Cô bĩu môi, quay người rời đi. Chả hiểu sao, nhìn người khác đứng cạnh anh hai, cô chả vui tẹo nào.
...
— Anh Vỹ Đình, em thích anh, món quà này, em tặng anh...
Giang Thượng Tuyết giơ hộp quà nhỏ màu hồng, thắt nơ xinh xắn, khuôn mặt e thẹn, rất xinh đẹp. Chỉ tiếc, người được tặng căn bản không thèm để ý, chỉ nhìn thấy một bóng người vừa ly khai. Anh đi vòng qua cô gái.
— Xin lỗi.
Rồi chạy theo Lệ Dĩnh.
— Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh, em đi đâu.
Cả sân trường đông nghẹt người ngớ hết cả ra, này là... dùng em gái để từ chối khéo à? Chắc là vậy.
Hàng ngàn cặp mắt nhìn chằm chằm Giang Thượng Tuyết, có chút xót thương. Một đôi tiên đồng ngọc nữ như vậy, chỉ tiếc không có duyên.
...
Vỹ Đình, chạy nhanh, nắm lấy tay Lệ Dĩnh.
— Tiểu Dĩnh, em chạy nhanh vậy làm gì?
— Anh đi theo em làm gì? Chị dâu của em đâu?
Cô lườm anh một cái, hờn dỗi hỏi.
— Chị dâu nào? Thôi, anh mua kem cho em, đi!
Bé con đang giận sao? Giận vì có người thích anh sao? Anh đột nhiên cảm thấy, tâm trạng rất tốt, trời đẹp, gió mát, cái gì cũng đẹp.
...
Vỹ Đình mua một cây kem vị dâu tây, đưa cho Lệ Dĩnh. Có ăn, tinh thần cũng tốt hơn, cô vui vẻ cầm lấy cây kem, ăn ngon lành. Vỹ Đình chăm chú nhìn cô em gái, cười vu vơ.
Cây kem ngon, người ăn kem, lại càng đáng yêu.
...
Buổi sáng.
— Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh!
— Hàm Vận, có chuyện gì gấp như vậy?
— Cậu biết tin gì chưa?
— Tin gì?
— Lớp mình sắp có mỹ nam chuyển tới đấy, nghe nói là siêu cấp soái ca luôn, so với anh trai cậu, chính là một chín một mười đấy.
— Vậy sao?
— Cậu không tò mò sao?
— Tò mò chuyện gì?
— Haiz...không nói với cậu nữa. Cậu ý mà, cả ngày chỉ có anh hai, anh hai!
...
— Xin chào, mình tên là Lý Dịch Phong, các bạn có thể gọi mình là Phong Phong.
— Woaaa...
Đám con gái ồ lên như chim vỡ tổ, giáo viên đập bàn cái "rầm", mới tạm im đi được.
Lệ Dĩnh ngẩng lên, nhìn một cái, lại cúi xuống.
Cũng được, so với anh hai, quả nhiên là không hơn không kém.
— Học trò mới, lớp còn rất nhiều chỗ trống, em muốn ngồi chỗ nào cứ chọn.
— Cảm ơn cô!
Dịch Phong quét mắt một vòng quanh lớp, chỗ nào cũng là những đôi mắt hình trái tim. Chợt, ánh mắt anh đừng lại ở một cô gái đang chăm chú đọc sách, anh mỉm cười, bước về phía đó, ngồi xuống.
Ngồi với người chăm chỉ, vẫn tốt hơn chứ nhỉ.
— Xin chào, mình là Lý Dịch Phong.
Lệ Dĩnh quay đầu sang, sao lại ngồi đây?
— Xin chào, mình là Lệ Dĩnh.
— Sau này nhờ bạn giúp đỡ nhiều.
— Mình sẽ không giúp bạn được gì đâu, có khi bạn còn phải giúp lại mình.
Lệ Dĩnh thản nhiên trả lời một câu, lại tiếp tục đọc sách.
Dịch Phong hơi ngẩn người, cô gái này, thật thú vị.
Vỹ Đình ngồi bên dưới, nheo nheo hai mắt, nhìn lên bên trên, đầy ý vị, thần sắc, không có gì là vui vẻ.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top