Chương 19
Nửa năm trôi qua như một giấc mộng, cuộc sống của Lệ Dĩnh như trải đầy hoa hồng. Thế nhưng, cô luôn cảm thấy bất an.
Vỹ Đình hoạt động ở Bắc kinh, trong nửa năm, fan của anh tăng lên chóng mặt. Trở thành ngôi sao rồi.
Mỗi ngày, anh đều ở bên cô, vẫn yêu cô, chưa bao giờ thay đổi.
Rồi đến một ngày, có một blog đăng hình ảnh của Vỹ Đình với tiêu đề: " Đã xác định được danh tính của ca sĩ William."
Chuyện đó cũng không là gì, nhưng ngay hôm sau, hình ảnh của Lệ Dĩnh cũng được đăng tải: " Đây là bạn gái của William"
Lập tức, weibo của cô như bị khủng bố, có chúc mừng, có chửi rủa, có không phục. Lệ Dĩnh thật sự choáng váng.
Không dừng lại ở đó, hôm sau nữa, blog đó còn đăng tải ảnh gia đình của cô: " William yêu chính em ruột của mình."
Lập tức, bài viết đó gây lên một làn bão, đâu đâu cũng là những tiếng chửi rủa, anh em ruột yêu nhau? Không biết xấu hổ, cẩu nam nữ,...vv...
Cuộc sống như trở lại ba năm trước, nhưng, lần này, cô tuyệt đối không buông tay.
Buổi sáng.
Lệ Dĩnh thức dậy, uống một cốc sữa, lại ăn một chiếc bánh. Cảm giác gần đây cô mập lên rất nhiều, ăn nhiều, ngủ cũng nhiều. Có anh hai bên cạnh, ỷ lại vào anh, lười nhác hơn cũng bình thường nhỉ.
Buổi trưa, Vỹ Đình vẫn còn chưa về, cô gọi một phần đồ ăn nhanh, nhưng không ngờ, chưa kịp ăn, đã buồn nôn kinh khủng.
Cô ôm bụng, tựa vào tường. Hôm nay, sao vậy chứ?
— Mẹ!
— Tiểu Dĩnh, gọi mẹ có chuyện gì?
— Mẹ, bụng con hình như có vấn đề, nhưng bây giờ con không muốn ra ngoài.
— Con làm sao?
— Con cũng không biết, nhưng không hiểu sao, con ăn cái gì cũng buồn nôn.
— Hả? Buồn nôn? Chẳng lẽ...
— Chẳng lẽ chuyện gì?
— Tiểu Dĩnh, mẹ hỏi con, bây giờ có muốn ăn gì không?
— Kẹo hồ lô, mẹ sẽ mua cho con sao?
— Vậy con... nguyệt sự của con thế nào?
— Sao tự nhiên lại hỏi cái đó? Con cũng không quan tâm lắm, chắc khoảng ba tháng không thấy.
— Ba tháng?
— Vâng!
— Không phải có thai rồi chứ?
— Hả?
Lệ Dĩnh trong lòng lâng lâng, cảm giác bụng hình như lớn hơn so với trước thật, hay là đi khám?
Không được, bây giờ cô không muốn ra ngoài chút nào, vậy chờ anh hai về, rồi nói cho anh hai biết, rồi đi kiểm tra một chút.
Đợi đến mười một giờ đêm, Vỹ Đình vẫn chưa trở về.
Tốt nhất là đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Vỹ Đình ôm Lệ Dĩnh, cùng nằm nghỉ ngơi. Mấy hôm nay, qủa thực mệt mỏi. Công việc của anh không được tốt lắm, nói thẳng ra là sắp bị huỷ rồi, không ai muốn nghe anh hát nữa...
Lệ Dĩnh tỉnh dậy, nhìn anh:
— Anh hai? Đang nghĩ gì?
Vỹ Đình cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô:
— Tiểu Dĩnh, hôm nay đi chơi không?
Lệ Dĩnh mặc một chiếc váy dài đến chân, áo khoác quê mùa, Vỹ Đình cũng không hơn là bao, hệt như một tên nghiện rượu.
Hai người nhìn nhau, phì cười, tốt nhất là vẫn không nên cải trang.
Họ yêu nhau không sai, việc gì phải chạy trốn?
Khôi phục lại bộ dáng bình thường, cả hai cùng dắt tay nhau đi trên đường, không ít người để ý. Không sao, không sợ.
Đột nhiên, Lệ Dĩnh kéo tay Vỹ Đình lại, không chịu đi nữa.
— Tiểu Dĩnh...sao vậy?
— Anh hai, em muốn ăn hồ lô ngào đường.
Anh bật cười, xoa đầu cô:
— Được rồi, anh đi mua cho em. Đứng yên ở đây đợi!
— Vâng!
Lệ Dĩnh ngoan ngoãn đứng bên lề đường, liếm môi. Thật sự là rất muốn ăn.
Chẳng bao lâu, Vỹ Đình từ bên kia đường trở lại, tay cầm hai xâu kẹo:
— Tiểu Dĩnh.
Lệ Dĩnh vui vẻ mỉm cười, nhìn anh đang đi về phía cô. Chợt, cô nhìn thấy, chiếc xe đang lao tới, nhằm thẳng vào cô, anh hai đã đến gần, vậy có nghĩa, chiếc xe kia muốn đâm cả hai! Cô hoảng sợ, bất chấp lao tới, đẩy Vỹ Đình ra xa.
Két......
Rầm.....
Hết chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top