Chương 17


— Anh hai?
Lệ Dĩnh run run, không dám tin, cũng không dám quay lại, cô bật khóc.
— Tiểu Dĩnh....
Vỹ Đình ôm cô chặt hơn, tựa đầu vào vai cô:
— Anh trở về rồi,Tiểu Dĩnh, anh trở về rồi!
— Anh hai!
Lệ Dĩnh quay người lại, nhìn anh hoàn hảo vô khuyết đứng trước mắt, cô giơ tay, chạm lên khuôn mặt anh:
— Không phải mơ, thực sự không phải mơ...

Dịch Phong thẫn thờ, bó hoa rơi xuống đất. Anh như bị ném từ trên cao xuống, đau đớn. Người đó đã trở về, trở về bên cạnh cô.

Vỹ Đình đưa Lệ Dĩnh đến một căn hộ cao cấp, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô:
— Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Khóc thì sẽ xấu lắm.
Anh đứng dậy, định đi lấy nước cho cô. Lệ Dĩnh vội vã kéo tay anh lại:
— Anh hai...
Vỹ Đình mỉm cười:
— Anh sẽ không đi mất đâu.

— Anh hai, ba năm qua, anh đã đi đâu? Chuyện đó, rốt cuộc là thế nào?
Anh giơ tay, xoa đầu cô:
—Hôm đó, khi anh tỉnh lại, căn nhà đã cháy lớn. Vốn muốn cứu ông chủ quán, nhưng lửa lớn, anh không thể xông vào. Lúc đó, đột nhiên anh nghĩ, nếu như, nếu như mọi người nghĩ rằng anh đã chết, vậy,anh có thể được ở bên em?
Sau đó, anh tới Hồng kông.
Vỹ Đình giơ tay, lấy trong túi áo một phong thư, chính là lá thư Lệ Dĩnh để lại trước khi đi du học.
— Không phải em muốn anh tiếp tục hát sao? Nhờ cơ duyên, anh tìm được một người đồng ý nâng đỡ. Vừa học hết trung học, vừa chuẩn bị ca hát. May mắn, anh được khán giả đón nhận.
— Anh làm ca sĩ rồi?
— Đúng vậy!
— Em chưa từng nghe thấy tên anh.
Vỹ Đình yêu chiều gõ nhẹ vào trán cô:
— Ngốc? Anh làm sao mà dùng tên thật được?
— Vậy bây giờ anh tên là gì?
— William.
— Không phải là tên tiếng anh của anh sao? A! Thì ra anh chính là tên ca sĩ không bao giờ lộ mặt đấy à?
— Đúng vậy.
— Đáng ghét!
— Anh biết em sẽ không tự nhiên mà đi nghe nhạc đâu. Anh mới chuyển đến đây hôm qua, biết hôm nay em nhất định sẽ đến chỗ đó.
Lệ Dĩnh tháo chiếc vòng trên cổ, tháo hai chiếc nhẫn ra:
— Anh còn muốn đeo hay không?
Anh cười, không nói gì, cầm một chiếc, xỏ vào ngón tay cô, nhìn cô đầy ấm áp. Nước mắt rơi, cô xỏ chiếc nhẫn còn lại vào ngón tay anh.
— Đáng ghét! Anh là đồ đáng ghét! Anh có biết, em đã khóc nhiều lắm không? Ngày nào cũng ôm di ảnh của anh, là di ảnh đấy! Lại còn thắp cả nhang. Tháng nào cũng đến nghĩa trang thành phố thăm anh, nghĩa trang, anh hiểu không? Vậy mà anh vẫn chưa chết, lại không chịu xuất hiện...
Anh giữ lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng nói:
— Anh xin lỗi, là anh sai...
Sau đó, cúi xuống hôn cô.
Ba năm rồi, họ đã xa nhau ba năm rồi. Với người khác, có lẽ là ngắn ngủi, nhưng với họ, lại dài như qua mấy kiếp người.
Môi chạm môi, cả hai đều run lên. Lại càng say đắm hơn nữa.
Anh rõ ràng cảm thấy,không đủ, thực sự không đủ. Lại hôn cô nhiều hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã lăn đến phòng ngủ. Anh vân vê khuôn mặt cô:
— Tiểu Dĩnh, em lớn rồi!
— Đương nhiên, em hai mươi tuổi rồi.
Anh bật cười, không khí có chút ám muội.
Ánh đèn màu kem nhè nhẹ rọi xuống, hai người ánh mắt dạt dào tình yêu, anh như bị thôi miên, điên cuồng hôn lên khuôn mặt cô, hai tay xoa xoa đôi vai nhỏ, phát hiện cô rất gầy. Anh dịu dàng hơn, tận hưởng nụ hôn, mà ba năm qua, anh đã bỏ lỡ...
— Tiểu Dĩnh...

Buổi sáng.
Không khí ấm áp, Lệ Dĩnh cuộn mình vào trong chăn, không muốn ra ngoài. Vỹ Đình gọi:
—Tiểu Dĩnh, mau tỉnh dậy!
—...
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn cô, Lệ Dĩnh nghẹt thở, bật dậy:
— Anh hai!
— Mau mặc đồ, anh muốn về thăm ba mẹ.

Hai người cùng nắm tay, đi trên con đường quen thuộc, bao nhiêu cảm xúc ùa về, những kỷ niệm lúc trước, tựa như đã tự kiếp nào.
Cạch....
— Tiểu Dĩnh...?
Mẹ ra mở cửa, bỗng chốc cứng đờ cả người:
— Tiểu Đình? Thật sự là con sao? Tiểu Đình?
— Mẹ, con về rồi.

Con đã quay về rồi. Mẹ gả con gái mẹ cho con được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: