Chương 16


—Lệ Dĩnh , để anh đưa em về.
Lệ Dĩnh mỉm cười, gật đầu, mặc cho Dịch Phong dẫn đi.
...
— Tiểu Dĩnh, con về rồi sao?
Mẹ đi ra mở cửa, nhìn Lệ Dĩnh, lại thấy Dịch Phong, vui vẻ thấy rõ:
— Yo! Phong Phong đến chơi sao? Vào đi, vào đi con!
Mẹ làm một mâm cơm lớn, mời Dịch Phong ở lại ăn. Lệ Dĩnh đi tắm xong, xới một bát cơm nóng, gắp nhiều đồ ăn, rồi đem đến trước bàn thờ.
— Anh hai, ăn tối thôi!
Chàng trai trong ảnh cười tươi như hoa, hai mắt cong cong, long lanh có thần.
Ba mẹ đã quen với hành động này của cô,chỉ im lặng không nói gì.
Bữa cơm rất vui vẻ, nói cười rôm rả.
Đêm.
Lệ Dĩnh nằm trên giường, tay ôm một bức ảnh, ngủ rất ngon.
Buổi sáng, cô dậy rất sớm, giúp mẹ chuẩn bị đổ ăn sáng. Anh hai không còn, không ai làm sandwichk ho cô  ăn nữa, việc này,từ sau khi Vỹ Đình xảy ra chuyện, cô đều như vậy. Tự mình làm tất cả, không còn ỷ lại vào ai được nữa.
...
Lệ Dĩnh đi xe, đến trường đại học điện ảnh Bắc kinh, thì dừng lại.
Bây giờ cô là sinh viên năm hai khoa diễn xuất, học lực khá.
Thời gian rảnh, cô đi quay phim để học tập thêm, cũng là muốn bản thân mình không có thời gian rảnh rỗi... muốn lấp đầy thời gian một ngày, không muốn mình có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ sợ khi nhàn rỗi, cô lại làm ra được chuyện gì không hay, lúc đó, mẹ....
Nhưng cũng thật trùng hợp. Gần đây cô có tham gia đóng chính cho một bộ phim. Rất bận rộn, nhưng rất vui. Bộ phim này đạo diễn muốn có diễn viên mới đóng, nên cô mới có cơ hội được đóng chính.
Càng trùng hợp hơn nữa, nam chính của bộ phim này lại chính là Dịch Phong. Anh vẫn không buông được tình cảm với cô, đã ba năm rồi.
Từng ngày của Lệ Dĩnh cứ trôi qua như vậy, thật nhạt nhòa, không có mục đích, chỉ là sống qua ngày thôi.
Ba tháng sau.
Hôm nay là ngày thất tịch.
Lệ Dĩnh mặc một chiếc váy đen thanh lịch, trang điểm một chút, cầm túi xách đi ra ngoài.
— Mẹ, con đi đây!
— Tiểu Dĩnh, con đi đâu? À, mẹ quên mất, hôm nay là thất tịch, con gái mẹ hôm nay xinh đẹp như vậy, là muốn đi chơi với Phong Phong?
Lệ Dĩnh nhìn mẹ, thật lâu mới nói:
— Con muốn đi thăm anh hai.

— Tiểu Dĩnh...
— Mẹ, con không sao đâu, có thể con sẽ về muộn, mẹ đừng chờ cơm con nhé!
Cô cười tươi, bước ra ngoài.
Mẹ nhìn theo bóng của con gái, lệ tuôn rơi. Tiểu Dĩnh, ba năm qua, con chưa một lần nào sống thật lòng, chưa bao giờ cười thật sự, trong mắt con lúc nào cũng là nỗi buồn. Để con phải sống như vậy, mẹ...Mẹ có ích kỷ không?
Lệ Dĩnh đi đến nghĩa trang thành phố, đứng trước di ảnh của anh, cắm một nén nhang. Ngồi xuống bên cạnh, cảm giác thật yên bình. Đến khi muốn trở về, thì trời đã tối.
Cô rẽ vào một quán ăn nhỏ, nhìn những cặp đôi hạnh phúc nắm tay, đột nhiên lại không có vị giác.
Cô đi bộ đến quảng trường gần đó, ngồi xuống một chiếc ghế đá, ngẩn ngơ nhìn những đôi trai gái tay nắm tay thật hạnh phúc. Ba năm trước, cô cũng đã từng hạnh phúc với một người, cũng chính là ở đây.
Tự nhiên, cô lại muốn khóc. Thật là! Đã hai mươi tuổi rồi, còn muốn mẹ phải lo lắng đến bao giờ?
Dịch Phong cầm một bó hoa, chầm chậm đi về chỗ cô, anh biết, cô năm nào cũng sẽ đến đây.
Anh mỉm cười, bước lại gần.
Lệ Dĩnh đang ngồi, đột nhiên có ai ôm lấy từ đằng sau, hơi ấm vô cùng quen thuộc. Người kia ôm cô, gọi:
— Tiểu Dĩnh.
Cô run rẩy, giọng nói đó
— Anh hai?
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: