Chương 15


Pip....pip...pip....
Điều đầu tiên nghĩ ra khi tỉnh lại, là gì, bạn có đoán được không?
Tôi đang ở đâu? Thiên đường hay địa ngục? Lệ Dĩnh dần dần tỉnh lại. Mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc, mở mắt ra là một màu trắng xóa. Thì ra, là bệnh viện.
Vậy có nghĩa là, cô chưa chết, chưa thể gặp anh hai.
Bên tai vang lên tiếng mẹ vui mừng gọi:
— Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh, con tỉnh rồi? Tạ ơn trời đất, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.
Lệ Dĩnh không có phản ứng,đôi mắt vô hồn nhìn thẳng lên trần nhà.
— Sao con ngốc như vậy? Suýt chút nữa, đã không cứu được con rồi, Tiểu Dĩnh...
Lệ Dĩnh quay sang nhìn mẹ, từ khóe mắt, một giọt lệ trong suốt rơi xuống, cô yếu ớt nói từng chữ:
— Mẹ, anh hai chết rồi.
Mẹ đau đớn ôm cô, khóc nấc lên:
— Anh hai con chết rồi, anh hai con chết rồi, mẹ chỉ.còn một mình con thôi. Con mà đi, mẹ làm sao mà sống đây? Tiểu Dĩnh, con mà chết nữa, hỏi mẹ làm sao mà sống?
...
Ba năm sau.
Cô gái nước mắt như mưa, ôm chàng trai vào lòng:
— Tuấn Hạo! Tuấn Hạo...đừng mà, anh đừng chết...
Chàng trai yếu ớt giơ tay, chạm lên mặt cô gái:
— Nhược Huân, em nhất định, nhất định phải sống thật tốt...
Nói rồi tay buông thõng xuống, đầu ngả đi.
Cô gái chết lặng, trân trân nhìn anh, gào lên:
— Không! Tuấn Hạo, anh không được chết. Anh không được chết.
Cô ôm anh, đau đớn khôn cùng, trong nước mưa, lại càng thêm phần thê lương. Người qua đường đứng xem cũng không nhịn được mà khóc. Sao lại dang dở như vậy?
Cô gái đột nhiên thay đổi, ánh mắt như tu la dưới địa ngục, cô nghiến răng, gằn từng tiếng:
— Các người nhất định sẽ phải trả giá.
— Cắt! Làm rất tốt.
Đám đông tản ra, chàng trai vừa mới chết ngồi dậy, đi đứng bình thường. Cô gái đi vào hậu đài, lấy khăn lau tóc. Chuẩn bị về nhà. Chàng trai chạy đến, cười:
— Lệ Dĩnh, anh đưa em về.
Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: