Chương 14
Tuyết rơi ngập trời, Lệ Dĩnh ngồi trong một quán ăn nhỏ, lặng lẽ nhìn bát hoành thánh đang tỏa hương thơm phức. Tay cầm một xâu kẹo hồ lô lên, bật khóc. Trước giờ, luôn là anh hai mua cho cô.
Bà chủ quán thấy cô khóc thương tâm quá, lo lắng hỏi:
— Cô gái, cháu không sao chứ?
— Anh hai...
...
Sân trường vắng vẻ, đã là kỳ nghỉ đông rồi. Cô bước vào trường, lên lớp.
Cô nhìn thấy anh hai, Hàm Vận, và cả Phong Phong nữa...
— Tiểu Dĩnh...
— Tiểu Dĩnh...
— Tiểu Dĩnh...
Vù...
Mọi thứ bất chợt tan biến, cô ngồi xuống chỗ của Vỹ Đình, úp mặt xuống bàn.
Lạnh, rất lạnh...
Nhưng, lại giống như được dựa vào ngực anh vậy...
...
Ảnh thờ của anh, vẫn đẹp trai như trước...
Cô cầm xuống, lau sạch.
— Anh hai! Tại sao không đợi em?
...
Sóng vỗ bờ không ngừng nghỉ, từng đợt gió lạnh tạt vào người.
Lệ Dĩnh ngồi trên nền cát, lặng yên nhìn đống tro tàn trước mắt.
Đúng rồi, chỉ còn là đống tro tàn thôi.
Cô nhìn lên trời cao, dường như, nhìn thấy anh đang mỉm cười với cô.
...
Lệ Dĩnh bước từng bước thật chậm trên nền tuyết trắng, ngắm nhìn phố phường phủ một màu trắng xóa.
Lạnh quá,anh hai, không có ai cùng em đi nữa rồi.
— Lệ Dĩnh!
Cô run run quay người lại, mắt nhòe lệ:
— Anh hai..
Cô lao tới, ôm chặt lấy anh. Dịch Phong nhìn cô,đau lòng nói:
— Lệ Dĩnh, anh không phải anh hai của em.
Cô vùi đầu trong ngực anh, lắc lắc đầu:
— Không...anh hai...anh hai...
....
Lệ Dĩnh gắp một miếng thịt bò, bỏ vào bát của Dịch Phong:
— Anh hai, ăn nhiều đi.
Mẹ quay sang nhìn ba, không biết nói gì hơn.Dịch Phong nhìn cô, từ bao giờ, anh đã biến thành anh hai của cô rồi? Lệ Dĩnh nghiêng đầu, nhìn anh:
— Anh hai, tại sao không ăn? Không ngon sao?
Dịch Phong lắc đầu:
— Không... rất ngon...
Lệ Dĩnh cười thật tươi, rất vui vẻ, nhưng lại làm người ta đau muốn khóc.
...
Anh tạm biệt ba mẹ cô, trở về nhà.
Lệ Dĩnh từ đằng sau ôm lấy anh, gọi:
— Anh hai...
Cô tham lam giữ lấy một chút hơi ấm, không chịu buông anh ra. Lặng lẽ ở đằng sau anh, thầm khóc.
Xin lỗi, Phong Phong, và cảm ơn, đã vì em, mà chấp nhận làm anh hai một ngày....
...
Lệ Dĩnh bước vào phòng Vỹ Đình, ôm tấm ảnh của anh:
— Anh hai, anh có buồn, có cô đơn không? Tiểu Dĩnh đến đó với anh nhé...
Phòng tắm.
Một bồn nước ấm, còn được thả đầy hương liệu, rất thơm, rất ấm.
Lệ Dĩnh mặc một cái váy trắng, như một thiên thần nhỏ, ngồi xuống bên cạnh.
Cô giơ tay lên, nhìn ngắm.
Tay kia cầm một con dao. Cô nhìn mình trong gương, khẽ mỉm cười.
Máu tươi hòa vào nước tắm, đỏ rực.
Nước nóng, làm máu chảy nhanh hơn, chẳng mấy chốc, bồn nước đã biến thành bể máu. Rực rỡ nhưng rợn người.
Lệ Dĩnh cảm giác, rất mệt, rất buồn ngủ. Cô gối đầu vào tường, hai mắt nhắm lại.
— Anh...hai...Tiểu Dĩnh...nhớ...anh..
...
Người ta hay nói rằng, hai người yêu nhau, cùng sống, cùng chết. Bởi vì nếu chỉ có một người ra đi, người còn lại nhất định sẽ rất đau, rất khổ...
Hết chương 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top