Chương 13


Vỹ Đình gục xuống bàn, ngủ ngon lành. Trên môi còn phảng phất nụ cười. Nét mặt không còn đau khổ như khi nãy.
Lệ Dĩnh chăm chú nhìn anh, quên cả thời gian.
Tinh...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Lệ Dĩnh đứng dậy. Đến lúc phải về rồi.
Cô lấy trong túi xách một phong thư, để cạnh anh. Sáng mai, có thể anh sẽ quên hết.
Lệ Dĩnh bước đến quầy hàng, lấy ra ba trăm tệ.
— Lão bản, cảm ơn ông. Có thể sáng mai khi tỉnh dậy, anh ấy sẽ đi.
— Cô gái, thật ra cậu ấy đã trả tiền rồi.
— Xin ông nhận cho. Cảm ơn rất nhiều, ông có thể cho anh ấy một cái chăn mỏng được hay không? Bây giờ tôi phải đi. Tạm biệt.
Lệ Dĩnh lưu luyến nhìn Vỹ Đình, rời đi.
...
— Đưa tôi trở về chỗ cũ.
— Được...
...
— Mẹ!
— Tiểu Dĩnh, sao con về muộn vậy? Mẹ nấu cháo cho con rồi, để mẹ đi hâm nóng.
— Mẹ, mẹ đi nghỉ sớm đi, sớm mai là bay rồi.
...
Trong quán rượu nhỏ.
Vỹ Đình vẫn cứ ngủ say, không biết trời đất. Ông chủ quán lấy một cái chăn, đắp cho anh, ho một tràng dài. Ông đến bên quầy hàng, mở ngăn tủ, lấy thuốc uống.
Tuổi già, mắt kém. Uống xong thuốc ho, muốn lấy thuốc chữa phổi, lại cầm nhầm thuốc cảm nặng. Vì màu thuốc giống nhau, nên không biết.
Một lúc sau, thuốc có tác dụng, ông chủ quán ngủ gục xuống.
Trong bếp lửa đằng sau, lửa cháy hừng hực, bén lên ván gỗ trên tường nhà.
...
Đinh đoong...
Chín giờ tối.
Lệ Dĩnh ngồi trên giường , nhìn đồng hồ, không hiểu sao thấy rất bất an.
Buổi sáng.
Sân bay.
Lệ Dĩnh ôm Hàm Vận, ngậm ngùi rời đi. Ba và Dịch Phong cũng ra tiễn.
— Mình nhớ giữ sức khỏe, đến nơi thì gọi cho tôi.
— Được rồi.
— Lệ Dĩnh, đi đường cẩn thận.
— Cảm ơn, Phong Phong.
— Tạm biệt, tạm biệt.
Đến cửa phòng vé, Lệ Dĩnh quay lại, ánh mắt kiếm tìm một lượt.
Anh hai không đến. Chắc vẫn đang ngủ.
...
Vù.....
Máy bay cất cánh lúc năm giờ rưỡi.
...
"Anh hai, tạm biệt. Anh không được từ bỏ sự nghiệp. Nhất định phải tiếp tục. Nếu không, em thực sự sẽ không yêu anh nữa. Cảm ơn, và xin lỗi."
...
Hai ngày sau.
Sân bay New York.
Dòng người nhộn nhịp, đông đúc, ồn ào.
Lệ Dĩnh kéo vali, đi theo mẹ. Ngồi xuống ghế chờ.
— A lo, mình à, em và con đã đến nơi rồi.
— Có chuyện gì vậy mình?
— Sao?
Mẹ cứng người, trượt tay, điện thoại rơi xuống đất.
— Mẹ, mẹ sao vậy?
— Tiểu... Tiểu Dĩnh...
— Có chuyện gì?
— Anh hai con...
— Anh ấy làm sao?
— Anh hai con đi uống rượu, tối hôm trước, quán rượu đó bị cháy, họ nói...họ nói anh hai con chết rồi....
Thịch...
...
Vé máy bay đã được đặt, nhưng sáng mai mới bay. Lệ Dĩnh và mẹ đến nhà cậu nghỉ ngơi.
Mẹ biết tin, khóc lên khóc xuống, lòng đau như cắt.
Lệ Dĩnh thì không, cô vô cùng trấn tĩnh, chỉ run run nói:
— Không phải đâu, nhất định là họ lầm rồi.
...
Khi hai người trở về, thì đã là năm ngày sau.
Cạch...
Của nhà bật mở, Lệ Dĩnh lao vào bên trong.
Ba đang ngồi ở ghế, nét mặt buồn khổ.
— Ba!
Cô run lên, nhìn tấm ảnh thờ. Mùi nhang còn nồng nặc. Không phải là mơ.
— Ba, anh con đâu? Ba, ba nói cho con biết, anh con đâu?
— Tiểu Dĩnh...
— Không đâu, là nhầm lẫn thôi, nhầm lẫn thôi, tuyệt đối không phải là anh hai....
— Tiểu Dĩnh, họ tìm được thứ này...
Ba móc trong túi áo, lấy ra một cái nhẫn, đưa cho cô. Đúng rồi, là nhẫn của anh hai...
Thế giới như sập xuống, một chút kiên cường cuối cùng cũng bị đánh đổ. Cô ngã xuống, gào khóc.
— Tại sao? Anh hai? Tại sao chứ? Không phải đã hứa với em rồi hay sao? Anh hai...
Trên bàn thờ, tấm ảnh của anh, vẫn nụ cười, ánh mắt ấy, tươi vui vô cùng.
...
Lệ Dĩnh mở cửa, vào phòng của anh.
Lấy cây đàn ghi ta xuống. Lấy khăn, lau sạch. Lại nhớ, trước đây, anh hay đàn cho cô nghe. Cô giơ tay, gảy.
Tinh...
Tách!
Một giọt nước mắt rơi xuống trên thân đàn. Cô đàn một bản, lại đàn thêm một bản, rất buồn, rất buồn.
Mẹ đứng ngoài cửa, nhìn cô. Đàn cả nửa ngày rồi, vẫn không chịu dừng lại. Mấy ngón tay đã bật máu, nhuốm đỏ cả dây đàn.
Không nhìn thêm được nữa, mẹ lao vào, giữ lấy tay cô:
— Tiểu Dĩnh, dừng lại đi...
— Mẹ.... Anh hai không cần con nữa...
Mẹ ôm cô vào lòng, khóc nấc lên. Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: