Chương 12


— Chúng ta chia tay đi.
Vỹ Đình đứng khựng lại, không dám tin:
— Tiểu Dĩnh, em nói gì vậy?
— Chia tay đi, anh hai, em mệt mỏi rồi.
Lệ Dĩnh hiên ngang đứng trước mặt anh, không chút do dự nói lời chia tay, thực chất, lòng đã nát tan rồi. Hàm Vận đứng ở cửa nhìn vào, nước mắt rơi lã chã.
Sao cậu luôn như vậy? Đôi vai bé nhỏ đấy, tại sao luôn luôn nhận hết đau khổ về mình?
Vỹ Đình như bị đánh một phát, cả đầu cứ ong ong. Tại sao chứ? Không phải buổi sáng còn rất tốt sao?
— Tiểu Dĩnh...
Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng, thực sự không muốn tin những gì vừa nghe thấy.
Lệ Dĩnh dùng hết sức, đẩy anh ra.
Vỹ Đình đã bật khóc luôn rồi. Tiểu Dĩnh, rốt cục là em sao vậy.
— Đừng yêu em nữa...
Vỹ Đình lắc đầu, cúi đầu xuống hôn cô, như muốn níu lại một chút, một chút thôi.
Lệ Dĩnh run lên một chập. Không được, nếu như mềm lòng lúc này, anh hai sẽ, sẽ không thể ca hát được nữa.
Cô vùng vẫy, thoát ra, giơ tay tát anh một cái.
Ba...
Không gian như đọng lại.
Không đau, quả thực không đau. Thực ra, anh không biết, cô không còn chút sức lực nào. Tim anh như vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh tan rã.
Vỹ Đình run run, lùi ra đằng sau, rồi chạy đi mất.
Lệ Dĩnh ngã gục xuống, nhìn theo bóng anh, khóc như mưa.
— Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh....
Hàm Vận lao vào, đỡ cô, nước mắt lưng tròng. Người bạn này, bao giờ mới được hạnh phúc đây?
Lệ Dĩnh khóc lớn, dùng hết sức mà khóc, đột nhiên, cô ngất lịm đi, nhũn xuống. Hàm Vận hoảng hốt, gọi lớn:
— Chú ơi, cô ơi...
...
Pip...
Bệnh viện Bắc kinh.
Bác sỹ cần theo giấy xét nghiệm, kết quả, đi ra, thở dài.
Ba, mẹ, Hàm Vận, cùng lo lắng nhìn ông.
— Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?
— Không được tốt lắm. Tình trạng hiện nay của bệnh nhân rất yếu, cần nghỉ ngơi nhiều. Nếu tôi đoán không lầm, Bệnh nhân vừa bị lạnh thời gian dài, đúng không?
— Bị lạnh?
— Vâng, đúng, bác sĩ, cậu ấy...
Hàm Vận run rẩy kể lại chuyện hôm nay, cả những chuyện xảy ra trong một tháng này, đem toàn bộ kể ra hết.
Mẹ ngã xuống, ôm ngực, khóc:
— Sao con bé không nói gì cả?
— Ra là vậy, tình trạng này là do bị đối xử tệ, thêm việc tâm lý bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất định phải điều trị thật tốt, nếu không, rất dễ mắc các bệnh về tam lý như, trầm cảm.
...
Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc Lệ Dĩnh, nhìn ngắm khuôn mặt của cô.
Con vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn là thiên thần bé nhỏ của mẹ. Nhưng sao con lại khổ như vậy?
Lệ Dĩnh tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy mẹ đang lặng lẽ khóc.
— Mẹ...
— Tiểu Dĩnh! Con tỉnh rồi?
— Mẹ, cho con đi du học.
— Tiểu Dĩnh...
— Con muốn đi du học.
— Đợi khi con khoẻ lại
— Con muốn đi ngay!
— Nhưng...
— Mẹ, con muốn đi ngay...
— Được... được, mẹ sẽ chuẩn bị...
...
Chỉ có đi thật xa, anh hai mới có thể tiếp tục sự nghiệp.
...
— Tiểu Dĩnh, mẹ sắp xếp xong rồi, năm ngày nữa, mẹ sẽ cùng con đi.
— Vâng!
Lệ Dĩnh ôm chân, nhìn xa xa.
...
Bốn ngày sau.
Mẹ đã sắp xếp xong xuôi đâu đấy, đáp ứng cô, đi thật nhanh, thủ tục, cơ bản đã hoàn thành.
Trong bệnh viện.
Buổi chiều.
Lệ Dĩnh thay quần áo bình thường, cầm theo túi xách, ra ngoài.
— Tiểu Dĩnh, con định đi đâu?
— Con ra ngoài một lát thôi.
— Nhưng, sức khỏe của con...
— Con không sao.
...
Gió lạnh thổi từng cơn, làm cô lạnh run lên.
Cô chầm chậm bước đi, tuyết ở dưới chân trắng xóa, tinh khiết vô ngần.
Lệ Dĩnh cứ bước đi.
Anh hai, sau lần đó, không trở về nhà. Cô cũng không muốn không từ mà biệt.
Lệ Dĩnh bắt một chiếc taxi, đi thẳng một mạch.
Cô nhìn Bắc kinh qua cửa xe, lòng thật bình thản.
Sáng sớm mai, cô sẽ rời xa nơi này.
Rì rào....
Tiếng sóng biển vỗ không ngừng.
Lệ Dĩnh xuống xe, đưa thêm tiền.
— Anh ở đây chờ tôi một lúc.
— Được...
Cô bước theo con đường mòn, đến một quán rượu nhỏ. Nếu không vui, anh hai nhất định đến đây.
Cô mở cửa, bước vào. Bên trong với bên ngoài căn bản là khác nhau hoàn toàn. Ấm áp vô cùng. Mùi rượu nhàn nhạt, mùi đồ biển nướng thơm phức.
Hôm nay trời rất lạnh, chỗ này lại rất hoang vu, cả quán chỉ có một vị khách, đang ngủ gục trên bàn.
Lệ Dĩnh không chút do dự, đến gần, ngồi xuống. Đúng là anh hai.
— Cậu ta ở đây năm ngày rồi, không có đi đâu cả. Nói nhất định sẽ có người đến tìm.
Lệ Dĩnh hướng ông chủ quán, nở một nụ cười thân thiện. Anh hai không uống được rượu, chỉ thích đồ nướng ở đây. Lần này lại uống liều mạng như vậy...
Cô lay lay anh, nhẹ nhàng gọi:
— Anh hai, anh hai...
Một lúc sau, Vỹ Đình mới lảo đảo tỉnh dậy, mơ màng nhìn cô, vẫn còn say rượu.
— Tiểu Dĩnh?
— Anh hai.
— Sao em lại như vậy? Sao muốn chia tay? Anh không muốn, không muốn.
— Em xin lỗi...
— Tiểu Dĩnh, em không yêu anh nữa hay sao?
Lệ Dĩnh không nói gì,chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Vỹ Đình giơ tay, say khướt, lau nước mắt cho cô.
— Đừng khóc, em đừng khóc...
— Anh hai, em sắp đi xa.
— Em đi đâu?
— Mỹ.
— Đến đó làm gì?
— Anh hai, nhất định phải sống thật tốt, chờ ngày em quay lại, lúc đó, chúng ta sẽ lại ở bên nhau.
— Ở bên nhau...
Lệ Dĩnh nhìn anh,không biết anh có hiểu cô nói gì không. Cô giơ tay, xoa nhẹ gương mặt anh.
— Anh nhìn anh kìa, đầu tóc rối tung, gầy như vậy, hệt như ăn mày. Trở về, nhìn thấy anh xấu xí như vậy, em sẽ không yêu anh nữa đâu.
Vỹ Đình lắc đầu.
— Không được, em không được không yêu anh nữa, không được...
Anh kéo cô lại, hôn lên môi cô, bao nhiêu dằn vặt, đau khổ, đều quên đi hết.
Một ấm rượu nóng đun trên bến lửa, mùi rượu thơm phức lan tỏa khắp căn phòng. Lệ Dĩnh như say, như mơ, chìm trong không gian đẹp tuyệt vời đó.
Hết chương 12.
#lề xin lỗi, qua nay k viết dk, thật ra kim cắm vào người, không thích tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: