Chương 11
— Lệ Dĩnh, Lệ Dĩnh, em sao vậy, Lệ Dĩnh?
Dịch Phong lao đến, đỡ lấy cô, phát hiện người cô qủa thực cứng đơ, hệt như một khúc gỗ.
Hàm Vận chạy theo sau, nước mắt ngắn nước mắt dài.
— Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế.
...
Phòng y tế.
Y tá của trường làm đủ mọi cách, đắp thêm chăn bông,xoa chân, tay, thân người của Lệ Dĩnh vẫn không bớt lạnh chút nào.
Cô vội vàng lấy mấy miếng cao giữ ấm, nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng.
Pha thuốc thành nước, cho cô uống, thì cô lại không nuốt được.
Y tá luống cuống tay chân, nhìn Lệ Dĩnh, như thấy một sinh mệnh đang từ từ trôi đi.
— Mau, mau qua phòng hiệu trưởng, mời bác sĩ đến, nhanh lên...
Dịch Phong lao như tên bắn ra ngoài, một lúc sau, đã lôi về một bác sí, cùng một đống dụng cụ y tế.
— Bác sĩ, mau lên, cứu bạn của cháu.
...
Vỹ Đình đang ở nhà, ôm chiếc ghi ta, đàn một bản nhạc buồn.
Tằng....
Phựt.....
Đột nhiên dây đàn bị đứt, ngón tay anh bị cắt một đường, chảy máu.
Thịch....
Trái tim bỗng dưng lệch đi một nhịp, anh ôm ngực,cau mày.
Hôm nay, không hiểu sao, anh cảm thấy rất bất an, rốt cuộc là chuyện gì?
...
— Máy sốc nhiệt, nhanh lên...
— Một hai ba, sốc...
— Một hai ba, sốc...
Lệ Dĩnh sắc mặt trắng bệch, nằm yên bất động, cứ như một cái xác chết.
Sốc nhiệt đến hơn mười lần, cánh tay của cô mới có phản ứng.
— Cô bé này, mới bị ốm đúng không? Sức đề kháng yếu như vậy...
Hàm Vận vuốt nước mắt gật đầu:
— Vâng, hôm qua Lệ Dĩnh phát sốt, từ sáng tới tận chiều. Đến tối mới tốt hơn một chút...
— Nếu vậy thì phải để cô bé nghỉ ngơi cho tốt chứ? Sao lại thành ra nông nỗi này? Sao lại để cô bé ngoài trời lạnh?
Thầy hiệu trưởng liếc mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm. Cô ta cúi đầu xuống đất, bĩu môi:
— Trò ấy đâu có cho tôi biết hôm qua bị ốm?
Bác sĩ kia phất tay áo, giận dữ:
— Cho dù không bị ốm, quỳ dưới sân trường tuyết rơi ba tiết học, cũng đủ để lấy mạng người khác rồi. Không hiểu trường học này làm ăn kiểu gì...
— Chúng tôi xin lỗi....
— Các người không cần xin lỗi tôi, mà phải xin lỗi cô bé kia!
Bác sĩ không thèm để ý đến mấy người kia nữa, quay sang nói với Hàm Vận:
— Cháu cởi bớt quần áo ra đi, cố gắng mặc ít nhất có thể, cởi cho cô bé kia nữa, rồi cháu lên giường, cố giữ ấm cho cô bé.
— Vâng .
— Cô bé này sẽ tỉnh lại nhanh thôi, nhớ bảo gia đình đưa cô bé đi khám lại.
— Vâng...
— Bác sĩ, tôi có chút chuyện muốn nói với ông.
Thầy hiệu trưởng kéo bác sĩ, đi mất dạng. Cô chủ nhiệm thở dài, nói:
— Việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường, nên, các em hãy giữ kín chuyện này, sau này, nhà trường sẽ tự có cách bồi thường cho học trò Lệ Dĩnh.
Dịch Phong nắm chặt tay, từng khớp xương kêu lên răng rắc. Đến cả Hàm Vận, một cô gái nhút nhát, lúc này cũng nhìn cô giáo bằng ánh mắt căm hận.
Giữ kín à, một mạng người suýt nữa mất trong tay cô đấy, có thể nhẹ nhàng như vậy? Không biết liêm sỉ.
Giáo viên kia tự nhiên thấy lạnh sống lưng, vội bước ra ngoài, cái phòng y tế này, thật đáng sợ.
...
Buổi chiều.
Vỹ Đình đạp xe, đến một quán ăn vặt, mua một bát hoành thánh nóng hổi, vòng xe lại, đi thêm một đoạn, mua thêm hai xâu kẹo hồ lô
Tiểu Dĩnh chắc sẽ vui lắm.
...
6 giờ chiều, Lệ Dĩnh mới tỉnh lại được.
Hàm Vận mừng đến chết đi được, ôm cô khóc một lúc lâu.
— Cậu đấy, sao lại ngốc như vậy hả, còn tính chịu đựng đến lúc nào? Có biết tớ đã rất sợ hay không? Xém chút nữa là không cứu được cậu rồi...
— Hàm Vận...
— Bây giờ tớ thực sự muốn cậu buông tay đấy, biết không hả? Suýt nữa thì mất mạng, có đáng hay không?
— So với mất mạng, đối với tớ, mất đi anh hai, còn đáng sợ hơn.
....
Con đường quen thuộc.
Hàm Vận chở Lệ Dĩnh về nhà, trên chiếc xe đạp, cô ngồi tựa vào lưng Hàm Vận, rất ấm áp.
— Hàm Vận...
— Ừ..
— Tớ muốn gặp anh hai.
— Thì tớ đang chở cậu về nhà mà.
— Bây giờ có lẽ anh hai đang ở phòng tập, cậu chở tớ đi, được không?
— Được rồi...
...
Phòng tập.
Cộc...cộc...cộc...
Lệ Dĩnh vừa đến nơi, lập tức thay đổi bộ dáng, hệt như không có chuyện gì, làm Hàm Vận há hốc một phen. Trời ạ, khả năng diễn xuất của cậu, quả thực phi thường đấy.
Cạch...
Cửa mở ra, là anh quản lý.
Lệ Dĩnh lễ phép cúi đầu:
— Chào anh, em muốn gặp anh Vỹ Đình.
—Vỹ Đình? Cậu ấy đã rời khỏi ban nhạc rồi.
— Gì cơ?
— Cậu ta đã rời khỏi ban nhạc này rồi.
— Nhưng tại sao?
— Còn có thể tại sao? Còn không phải vì em?
— Tại em?
— Cuối năm là ra mắt rồi, em nghĩ khán giả sẽ chấp nhận mối quan hệ của hai đứa?
—...
— Em gái, anh nói thật, nếu như em thực sự nghĩ cho nó, thì anh khuyên em nên chia tay đi, nếu tiếp tục, đừng nói là nhóm nhạc này, mà cả đời nó, cũng không còn cơ hội bước chân vào ngành âm nhạc.
...
Lệ Dĩnh run rẩy bước đi, lảo đảo suýt ngã.
Hàm Vận giơ tay, đỡ lấy cô.
— Hàm Vận, đưa tớ về nhà...
Lệ Dĩnh ôm eo Hàm Vận, cả người đều run lên.
Ca hát, là tất cả của anh hai. Không được hát nữa, có khác nào lấy mạng anh ấy?
...
— Tiểu Dĩnh, sao hôm nay về muộn vậy, anh còn định đi tìm em...
— Anh hai, chúng ta chia tay đi.
Hết chương 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top