(3)

-Sao mày đéo cút luôn cho không khí trong lành?- Thư hỏi Khoa

-Do ba má tao đuổi tao về lại- Khoa trả lời, rồi cả tâm trí của cậu chỉ đặt vào người con gái kế bên

Thư đặt khay đồ ăn của mình mới lấy và giải thích

-Đây là Khoa, khi xưa nhà nó chung xóm với hai đứa nên cũng chơi rất thân! Nhưng do công việc của gia đình nên phải chuyển nhà sang nước ngoài!

Nhi gật gật, hình như là nhớ được gì đấy, chân mày khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng giản ra

-Uống gì?-Thư quay qua hỏi

-Cafe sữa- Nói rồi Khoa quay qua nhìn Nhi với ánh mắt thoáng tia buồn bã

Rồi Thư đi

-Ưm... Khoa... Khoa lúc trước là gì với Nhi...?-Nhi vô thức mở miệng rồi mới biết mình bị hớ, vội che miệng, tay vẫy vẫy trước mặt, khuôn mặt từ từ đỏ ửng trước hành động xấu hổ này

'Ngốc thật chứ? Mình bị vậy ? Thư đã nói bạn thuở nhỏ rồi? Còn hỏi lại nữa ?? Haizzzz!! Nhi ơi Nhi!'

Khoa thu vào tầm mắt mình tất cả những hình ảnh ấy mà không khỏi phì cười, con bé ngốc này, tính cách chẳng bao giờ thay đổi nhỉ?

-Há miệng ra- Khoa từ tốn cầm chiếc muỗng bị lẵng quên nãy giờ, múc một ít cơm đưa đến miệng Nhi

-Để... để Nhi tự múc... được....-Mặt cô đỏ bừng lên, tay ráng với tới chiếc muỗng đang được bay lên cao bởi bàn tay của người đối diện

-Ngồi xuống - Khoa lạnh lùng

-*Giật thót, im lặng làm theo*

-Há miệng

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Nhi bất giác mở ra, Khoa liền nhẹ nhàng đút rồi ân cần hỏi

-Ngon chứ?

-*Gật gật* - Cả khuôn mặt đỏ hết cả lên, miệng vẫn nhai, trong lòng cảm thấy cảm giác ấm áp và quen thuộc...

----------

Tối

Có một người con gái, khuôn mặt nhỏ nhắn được tô màu đỏ ửng, nằm lăn lộn khắp giường...

-" miệng ra"

....

-"ngon chứ?"

Từng cử chỉ, hành động, lời nói của Khoa chạy đi chạy lại như từng thước phim.
Nghe tiếng "thình thịch" nơi ngực trái, Nhi không khỏi thắc mắc

-Bộ... mình bị bệnh tim sao?? Chết! Nếu vậy phải kêu Thư chở đi bệnh viện! Nhưng mà giờ tối rồi.... thôi để mai đi!

Ngồi tự kỉ hồi lâu, Nhi quyết định nằm xuống ngủ, nhưng nằm được chút thì cứ nhớ đến những hình ảnh ấy chẳng tài nào ngủ được

-Arghhhh!! Bị gì vậy nè!! Huhu....hình ảnh ơi! Mi bay hết đii!! Cho ta ngủ đi!! Biến biến!!!

Ngồi lải nhải một mình một hồi lâu... Nhi cũng quyết định nằm xuống ngủ lần 2, mặt vẫn nóng ran, tim vẫn đập thình thịch, nhưng nhớ đến nụ cười ấm áp của Khoa thì lòng có chút vui, giấc ngủ ập đến nhanh chóng. Ngáp một hơi, môi nở nụ cười và đi vào giấc ngủ...

...........-------..........

-Nhi ơi, dậy đi!!- Thư rú réo dưới lầu

-Ưm.... 5 phút nữa...- Nhi nhắm mắt, giọng ngái ngủ trả lời

*Cạch*

*Rón rén*

-Nhi ơi, dậy đi sáng rồi- Một giọng nói lạ hoắc

-Ưm... 5 phút nữa mà....- Dường như chẳng quan tâm là ai, Nhi vẫn mở miệng trả lời

-Ngoan...sáng rồi! Dậy đi học!-Vẫn giọng nói ấm áp

-Cho ngủ thêm xíu đi...

-Không dậy Khoa chọt lét?

Nghe đến đây, Nhi giật thót, bật người dậy, quay qua nhìn người trước mặt

-Sao...sao...Khoa...Khoa...ở đây??- Nhi xấu hổ nhớ lại cảnh ban nãy mà chẳng biết chui vào đâu

-Qua kêu con lợn dậy chứ chi!- Khoa trả lời, tay không yên phận mà gỡ vài lọn tóc rối của Nhi

-Ai là lợn !?!?- Nhi phồng má

-Rồi rồi đi đánh răng đi cô!- Khoa cười

Quên mất là mình đang trong bộ dạng tóc rối bời, đồ ngủ hình doraemon. Chẳng biết trốn đi đâu, vội lao thẳng vào toilet và đóng cửa rầm.

10phút sau

-Nhi!! Xong chưa!?- Thư gọi

-Xong liền!!

-Ăn sáng chung luôn không?-Thư hỏi nhưng vẫn đặt phần ăn lên chỗ Khoa

-Cảm ơn-Khoa mỉm cười

*Bịch bịch bịch rầm*

-Ái uiii!! Đau quá!!- Nhi ngồi dưới chân cầu thang nơi cô mới bị trượt té

-Này! Có sao không? Rõ khổ, quên báo mày là cầu thang mới lau-Thư lại đỡ Nhi, hỏi

-Con gái con đứa! Đi đứng ẩu tả!!-Miệng tuy la nhưng vẫn lại kiếm thuốc thoa

-Hức! Á!! Đauu!! Huhu

-Cho chừa cái tội loi nhoi !!

-Đau thật mà...

-Nè đỡ chưa...

-Hức...

-Thôi.... nín ... ngoan ... lại ăn sáng nè
!-Khoa đau lòng dỗ dành

-...

-Nè đi được không ?

-Té từ đầu cầu thang xuống đi được mới lạ!! -Thư xoa xoa chân Nhi

-Lên đây! Cõng cho!- Khoa xoay lưng lại cuối người xuống

-Hức...

-Sao không gãy chân luôn đi?! Để nó giảm bớt vài kilo, người đâu mà nặng như heo!-Khoa trách (Vịt: papa a~ không phải người đâu... chẳng dám xúc phạm người ...)

-Hức hức... mấy nay ăn ít mà...

-Ít là nhiêu?

-1 chén cơm...

-Tráng miệng có chứ?

-Có !! Nào là 1 phần bánh kem! 1 phần snack! 1 phần plan! 1 phần #$#€££....

-Trong 1 lần ăn?

-Đúng a~

-Con heo!!!!!

(Vịt : thành thật xin nhỗi người...)

...............

Comeback rồi!!!

Nhàm chứ!?

Ta biết mà .-.

Thôi lặn tiếp đây~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top