Yêu
Tear vừa ngồi xuống thì Ngọc đã quay sang ôm chằm lấy và khóc nức nở , Tear nhẹ vỗ vỗ vai Ngọc an ủi :
- “ có chuyện gì vậy , Ngọc ? ”
Ngọc nói trong tiếng nấc nghẹn :
- “ Huy … Huy và My … họ … họ đã lừa dối Ngọc . Tại sao lại như vậy chứ … tại sao họ có thể đối xử với Ngọc như vậy chứ … tại sao ( vừa nói tay Ngọc vừa đánh mạnh vào lưng Bình) ”
Nhìn Ngọc ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi , Tear đau xót vô cùng , giá như cậu nói cho cô biết sớm thì hôm nay cô sẽ không đau khổ đến thế . Giá như ...
Ánh nắng sớm chói mắt khiến Ngọc tỉnh giấc , đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra và mình đang ở đâu thì tiếng Tear vang lên :
- " Ngọc dậy rồi hả ? Rửa mặt rồi ra ăn chút cháo cho khỏe "
Ngọc mệt mỏi đáp :
- " thôi ! Ngọc không muốn ăn "
Tear ngồi xuống bên cạnh nhìn cô nói
- " Ngọc đừng buồn nữa ! Huy nó không đáng để cho Ngọc buồn như vậy đâu ”
My đưa mắt đỏ hoe nhìn ra phía cửa sổ nói :
-“ làm sao mà không buồn được hả Tear ? Một người là bạn thân còn một người là người yêu của mình , vậy mà hai người đó lại cùng nhau lừa dối Ngọc . Thật sự bây giờ Ngọc chỉ muốn chết đi cho rồi ”
Tear đau xót nhìn Ngọc , đôi bàn tay nắm chặt vào nhau
- “ Tear xin lỗi , nếu như Tear nói cho Ngọc biết ngay khi Tear biết chuyện có lẽ Ngọc sẽ không đau lòng như vậy ”
Ngọc vừa kinh ngạc vừa tức giận nói
- “ tại sao Tear không nói cho Ngọc biết sự thật , có phải Tear thông đồng với hai người đó lừa Ngọc , biến Ngọc thành con ngốc không ?”
Tear bối rối không biết giải thích sao với cô
-“ Tear không nói vì không muốn làm cho Ngọc buồn ”
Ngọc nước mắt chảy dài , gào thét lên
- “ Tear nói dối ! Tear thông đồng với họ gạt Ngọc ”
Tear đưa đôi tay vịnh vào vai Ngọc
- “ Tear ... Tear thương Ngọc vì vậy Tear không dám nói ra chuyện đó với Ngọc ”
Ngọc xô Tear ra , đôi mắt mở to kinh ngạc
- “ Tear nói gì vậy ? ”
Tear quỳ xuống bên giường , nắm lấy tay Ngọc nói
- “ Ngọc ah ! Tear ... Tear xin Ngọc cho Tear một cơ hội ở bên cạnh quan tâm , yêu thương Ngọc có đuợc không . Tear thề là Tear sẽ không làm cho Ngọc buồn như Huy đâu ”
Ngọc giật phăng đôi tay ra khỏi tay Tear , bước ra khỏi giường , đôi mắt mở to nhìn Tear nói
- “ không ! Không thể được . Mọi người sẽ nhìn vào chúng ta , họ sẽ dè biểu , chê cười . Gia đình sẽ từ mặt Ngọc . Không thể được ”
Nói rồi Ngọc quay mặt chạy đi ra khỏi phòng . Tear lặng người đứng như trời chồng , nước mắt rơi vô thức .
Từ sau ngày hôm ấy Ngọc lúc nào cũng nhớ đến thời gian ở cạnh Tear , nhớ đến những gì Tear đã nói , bất chợt điện thoại ngọc , một số điện thoại lạ đang gọi tới . Ngọc nghe máy
- " alo , ai vậy ? "
Đầu bên kia một giọng nam vang lên
- "cho hỏi phải số của Ngọc không ạh ?”
Ngọc hơi lo lắng đáp
- " vâng tôi là Ngọc đây ”
- “ tôi là Thái bạn của Tear , tôi có thể gặp cô một chút không ”
- " ah vâng ”
Góc quán caffe không khí nặng trĩu , hai con người cứ lặng im nhìn nhau một cách lén lén . Thái nhấp một ngụm cafe , nhìn Ngọc nói
- “ Ngọc có biết Tear nó đã mất tích rồi không ”
Ngọc gương mặt kinh ngạc hỏi lại Thái - “ sao lại như vậy ? Mà Tear đi đâu ? ”
Thái thở dài nói
- “ bị Ngọc từ chối khiến nó quá đau lòng . Buồn bã nên quyết định rời khỏi thành phố ”
Ngọc gương mặt đầy sự lo lắng hỏi
- “ nhưng Tear có thể đi đâu được chứ ? ”
Thái uống ngụm cafe nói tiếp
- “ nó đi đâu ? Ở đâu ? Thái nghĩ đâu liên quan gì tới Ngọc . Vì dù gì giữa Ngọc với nó cũng chỉ là người dưng , Ngọc đã từ chối tình cảm của nó , không yêu nó thì quan tâm đến việc nó đi đâu ? Ở đâu làm gì ? ”
Ngọc rụt rè nói
- “ Ngọc … Ngọc không biết nữa , Ngọc chỉ biết là Ngọc rất sợ thôi . Ngọc sợ ánh mắt mọi người nhìn mình , sợ sự phản đối của gia đình nếu như Ngọc yêu Tear . Nhưng … bây giờ Ngọc , Ngọc sợ mất Tear hơn bất cứ điều gì . Ngọc không biết mình phải làm sao nữa …”
Thái đặt nhẹ tay lên vai Ngọc an ủi
- “ nếu như thật sự hai người thương nhau thì tại sao lại sợ sệt ánh mắt và lời bàn tán của người đời chứ , họ đâu cho hai người cơm ăn , áo mặc thì sao phải quan tâm tới làm gì , cứ để họ nhìn , họ nói chán rồi sẽ thôi . Quan trọng là hai người yêu nhau chân thành thì hãy cứ sống thật với tình cảm của mình . Tear có thể nó sinh ra với một giới tính khác người nhưng cách nó sống thì hơn hẳn rất nhiều người sinh ra với giới tính bình thường . Chỉ cần hai người thật lòng yêu thương nhau thì ai cũng sẽ chúc phúc cho hai người thôi ”
Ngọc chợt bừg tỉnh sau câu nói của Thái quay người sang nắm lấy tay cậu nói
“ Thái giúp Ngọc đi tìm Tear nha !! ”
...
Huy ngồi tựa vào thành giường mồi điếu thuốc hút , My quay sang ôm ngang người Huy
- “ anh , em có chuyện muốn nói với anh ”
Huy rít nhẹ điếu thuốc nói
- “ uk , em nói đi ”
My ấp úng nói
- “ em ... em có thai rồi ”
Huy gương mặt lạnh tanh nói
- “ thì sao ? ”
My ngồi bật dậy nhìn Huy nói
- “ sao anh dửng dưng quá vậy , nó là con của anh mà ”
Huy chẳng chút quan tâm
- “ thì sao ? Muốn anh đặt họ tên cho nó hả ? Tên gì cũng được còn họ thì … lấy họ mẹ sẽ hay hơn ”
Nói rồi tay Huy dụi điếu thuốc , đứng dậy mặc đồ nói
- “ em nói xong rồi thì giờ đến anh nói . Tuần sau anh đi Mỹ định cư nên từ giờ đừng làm phiền anh nữa ”
My tức giận nhìn Huy
- “ ý anh là sao ? ”
Huy bước ra đứng đối diện cửa , quay đầu nhìn về phía My nói
- “ Thứ gì dùng thủ đoạn để dành lấy thì một ngày cũng sẽ hết hạn mà thôi . Bây giờ hậu quả tự mình phải gánh lấy ”
Nói xong Huy mở cửa đi ra ngoài , My ngồi bần thần không tin vào những gì mình vừa nghe được
...
Tear đứng giữa một cánh đồng xanh rì lộng gió , gương mặt suy tư nghĩ về Ngọc . Tear đang miên man trong những suy nghĩ thì Ngọc từ từ nhẹ nhàng bước đến gần Tear , khẽ khàng gọi
- “ Tear! ”
Tear giật mình trước tiếng gọi quen thuộc , quay người về phía sau . Nhìn thấy Ngọc mừng rỡ kêu lên
- “ Ngọc”
Ngọc bước tới đứng đối diện Tear , bất chợt vung tay tát vào mặt cậu một cái rõ đau rồi quát
- “ tại sao lại bỏ đi ? Tại sao bỏ Ngọc lại mà ầm thầm ra đi như vậy hả ? ”
Tear đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc , giọng nói trầm lắng chất chứa nhiều đau buồn nói
- “ trên đời này người con gái Tear muốn được bảo vệ nhất là Ngọc , người con gái không bao giờ Tear muốn thấy cô ấy rơi nước mắt nhất là Ngọc , người con gái Tear muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc và vui vẻ nhất là Ngọc … chính vì thế Tear chọn cách âm thầm bỏ đi , để không phải khiến cho Ngọc khó xử ”
Ngọc nghẹn ngào trong nước mắt
- “ đúng Ngọc đã quen làm một cô bé được cưng chiều . Ngọc cũng rất nhát gan sợ hãi trước tất cả nhưng khi biết Tear bỏ đi thì nỗi sợ mất Tear nó còn lớn hơn tất cả . Tear hứa với Ngọc đi ! Suốt đời này Tear sẽ luôn yêu thương , bên cạnh Ngọc . Tear hứa đi !”
Tear ôm chặt Ngọc vào lòng , những giọt nước mắt lăn dài trên mặt . Nghẹn ngào Tear nói
- “ Tear hứa …”
Thái từ từ tiến lại gần nhìn cả hai vui vẻ mỉm cười !
LỜI KẾT :
Cho dù bạn là ai ? Sinh ra với giới tính nào ? Chỉ cần bạn sống tốt và yêu thương thật lòng thì bạn đều có quyền có được hạnh phúc riêng mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top