Phần Không Tên 12
Chap 12:
Tối hôm đó, y như lời dặn, cậu lại lật trốn khỏi kí túc xá, mò mặt tới cái "chuồng heo" kia, liền bắt gặp một con heo đầu đỏ đang lười biếng xem TV. Nó còn chẳng thèm nhìn cậu, tuôn ra một tràng mà theo từ điển của loài heo dịch lại có nghĩa là nó kêu cậu có thể dọn dẹp được rồi. Cậu hậm hực bước vào và bắt đầu thu dọn, còn con heo kia đã chui vào phòng tắm từ lúc nào. Một lúc lâu sau, hắn ló đầu ra để xem xét rồi chợt hét lên
- Không được mở
Bàn tay của cậu dừng lại, cặp mắt hướng về phía giọng nói
- Tên biến thái – cậu hét lên
Hắn nghe vậy mới chợt nhận ra bản thân mình không một mảnh vải che thân, liền chạy ngay vào nhà tắm và đóng cửa lại. Cậu rủa hắn một lúc rồi lại tiếp tục với công việc dọn dẹp của mình, xong xuôi, cậu cậu nằm lăn ra ghế sofa ngủ.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc với cơ thể nude toàn phần nhưng lại không phải là trên ghế sofa mà là trên giường ngủ của hắn. Cậu thở dài, lắc lắc cái đầu tự hỏi biết đến bao giờ cậu mới có thể bỏ được cái tật xấu kia. Đảo mắt xung quanh, cậu tá hỏa khi phát hiện ra đồng hồ đã chỉ quá 9 giờ. Vội vã đi kiếm quần áo, cậu lo lắng vì đã trễ giờ, cậu dám chắc cái tên đầu đỏ kia đã bỏ cậu. Đang loay hoay mặc quần áo chợt cánh cửa mở ra
- Cậu làm cái gì mà ồn vậy hả?
- Sao...sao anh còn ở đây – cậu ngưng việc mặc đồ lại – anh không tính đi học sao?
- Đi học – hắn nhíu mày – cậu bị ngơ hả, hôm nay làm gì học
Mặt cậu ngơ ra rồi à lên một tiếng. Hôm nay là cuối tuần, chỉ tại dạo này cậu quá mệt mỏi nên ý thức sớm đã không còn mà tất cả cũng chỉ tại hắn. Cậu thở phào một cái rồi hất cái chân, đá văng cái quần đang mặc dở r1 trèo lên giường ngủ tiếp. Hắn nhìn cậu mỉm cười " Thế gian này vẫn còn người như em sao?"
Cậu ngủ tiếp đến trưa trờ trưa trật mới chịu mở mắt dậy. Cậu chẳng muốn dậy tí nào, chỉ tại cái dạ dày cậu đang biểu tình cộng thêm mùi hương quyến rũ ở phía dưới khiến cậu không thể nào ngủ nổi. Mặc vội bộ quần áo, cậu lon ton chạy theo mùi hương xuống dưới căn bếp. Vừa xuống tới nơi, cậu đã ngoan ngoãn ngoãn ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, hắn nghe tiếng động liền quay sang nhìn cậu mỉm cười
- Aigoo ai mới là heo đây?
Hắn vừa châm chọc vừa đưa cho cậu một tô đầy cơm và đồ ăn. Cậu phớt lờ lời châm chọc, xúc một muỗng thật to vào miệng rồi làm biểu cảm như một kẻ chết đói 800 năm rồi mới được ăn cơm. Cảnh này trong kí ức của Taehyung rất quen. Ngày hôm đó cũng có một cậu nhóc xa lạ đến và ăn cơm ngon lành ở nhà hắn. Hắn cứ nhìn cậu như vậy một lúc thật lâu
- Tôi không thể ăn được nữa
Câu nói của cậu như kéo hắn trở về từ quá khứ
- Sao? Cái gì?
- Hồn anh bay đi đâu rồi? về chưa?
- Gì chứ...cậu nói cái gì?
- Tôi nói là tôi không thể ăn được nữa
- Tại sao? Không vừa miệng cậu sao? – hắn cầm lấy tay cậu nơi mà chiếc muỗng đang yên vị, xúc một muỗng thật to – tôi thấy ngon mà
Mặt cậu thoáng đỏ trước hành động vừa rồi của Taehyung, mặc dù cậu với Jimin cũng làm rất nhiều hành động thân thiết với nhau nhưng cậu vẫn không hề thấy ngại nhưng với Taehyung thì...
- Tại...tại vì...anh...cứ...
- Sao? Nói năng cho đàng hoàng coi, ai cắn mất lưỡi cậu rồi hả? – hắn nhíu mày
- Tại anh cứ nhìn tôi đó – cậu hất mặt rồi múc một muỗng thật to bỏ miệng
- Tôi – hắn chỉ vào mình – tôi có nhìn cậu sao? Hồi nào chứ?
- Nãy giờ
- Sao có thể chứ - hắn chép miệng – trước giờ tôi chỉ nhìn những gì đẹp hoặc là nên nhìn thôi mà
- Ý anh là tôi rất đẹp đúng không? – cậu nhìn hắn mỉm cười chờ đợi
- Không – hắn thẳng thừng – ý tôi là cậu không thuộc hai loại trên sao tôi lại nhìn cậu chứ
- Ashh
Cậu tức đến nỗi không nói nên lời, rốt cuộc là cậu đang trông chờ gì ở hắn vậy. Miệng không ngừng nguyền rủ, tay không ngừng xúc cơm ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top