Part 1


Chap 1:

Thời thiết Seoul về đêm rất lạnh, vào những ngày mùa đông, nhiệt độ có thể giảm tới âm 10 độ. Ngày hôm nay, dưới cái lạnh buốt người, những bông tuyết bắt đầu rơi. Người dân nơi đây rất thích đón tuyết đầu mùa, đặc biệt là nhưng cặp đôi bởi nếu họ đón tuyết đầu mùa cùng nhau thì họ sẽ bên nhau. Những bông tuyết rơi ngày một nhiều, mọi người ai cũng vui vẻ đón tuyết, nhưng bên cạnh những niềm vui đó, ở Insadong - một nơi mua sắm nhộn nhịp - có một cậu bé đi lang thang tìm mẹ. Cậu bị lạc và không biết cách nào để tìm mẹ. Cậu đi mãi cho đến khi đôi chân không còn chút sức lực nào đành ngồi khóc ở ven đường. Những người đi qua vì muốn tránh những rắc rối về sau nên họ cố tình lướt qua cậu. Cậu vẫn cứ khóc vì cậu tin rằng như vậy sẽ có người giúp cậu tìm được mẹ của mình. Trời ngày càng lạnh, bước chân của mọi người dần trở nên vội vã, không ai chú ý đến cậu nữa. Cậu run lên vì lạnh, cậu không thể khóc được nữa,cậu cứ ngồi đó đợi. Một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên khuôn mặt lạnh giá của cậu. Cậu cố gắng ngước lên nhưng không thể, cậu thiếp đi trong vòng tay của một người xa lạ.

Sáng sớm hôm sau cậu được đánh thức bởi mùi hương quen thuộc. Cậu lật đật chạy xuống nhà, đôi chân bé xíu vậy mà chạy cũng nhanh, thoáng cái cậu đã chạy xuống dưới bếp, cậu ôm chầm lấy người phụ nữ đang nấu ăn gọi mẹ. Người phụ nữ bỗng quay người lại, gỡ cậu bé ra

- Cô không phải mẹ của cháu

- Mẹ... mẹ đâu – cậu hỏi người phụ nữ

- Một lát nữa cô sẽ nhờ người tìm mẹ cho cháu, được không?

- Cô nói dối – cậu tỏ vẻ không tin, chợt một bàn tay nào đó xoa đầu cậu tươi cười nói

- Nhóc à, người lớn không có nói dối đâu

Cậu quay người lại, người này cao hơn cậu cả cái đầu, cậu nhăn mũi

- Nói dối

- Nhóc à, lát nữa anh sẽ giúp em tìm mẹ được chứ

- Không nói dối? – cậu nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ, anh liền xoa cái đầu nhỏ bé của cậu

- Ừ, giờ thì ăn sáng đi

Nghe anh nói vậy, cậu liền lon ton kéo ghế và ngồi vào bàn ăn. Ngày hôm qua do đói và lạnh nên cậu đã ngất đi, ngày hôm nay cậu quyết tâm ăn bù. Tất cả đồ ăn trong phần của cậu cậu đều chén sạch. Anh nhìn cậu cười, anh giúp cậu dọn những hạt cơm rơi dưới bàn.

- Thằng nhóc này ăn giỏi thật

- Ông chú là ai? – cậu nhìn vào người đàn ông vừa nói rồi lại quay sang nhìn anh – anh à, chú đó là ai?

- Ta là ba của người mà con gọi là anh đó – Ông chú lúc nãy tươi cười nói

- Ba anh sao? – cậu quay sang hỏi anh

- Ừ, ba anh đó, là người dữ nhất nhà đó

Cậu lè lưỡi, lắc lắc cái đầu bé xíu

- Không phải đâu, người dữ nhất phải là mẹ, trong nhà mẹ em dữ nhất, mẹ anh chắc cũng dữ lắm phải không? Cô à – cậu quay sang người phụ nữ lúc nãy – mẹ anh ấy dữ lắm đúng không?

Cả nhà anh phá lên cười, chỉ có cậu chả hiểu gì cả rồi lại có một bàn tay khác xoa cái đầu bé xíu của cậu

- Người mà em hỏi vừa nãy chính là mẹ bọn anh đó

- A, vậy không giống mẹ con rồi. Mà anh là ai? – cậu nhìn vào người vừa xoa đầu mình

- Đó là anh Sehun, anh hai của anh

- A, em biết rồi

- Thằng nhóc này quái thật – ba của anh mỉm cười nói – một lát nữa anh sẽ liên lạc với bên cảnh sát, chắc sẽ tìm được sớm thôi

- Ừ

Ba anh em ăn xong liền lũ lượt kéo nhau ra vườn chơi, chơi mệt rồi lại lăn ra ngủ. Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, anh dẫn cậu lên sân thượng rồi chỉ lên trời

- Đẹp không? – anh hỏi

- Wow, đây là sao đúng chứ

- Ừ, đẹp lắm đúng không

- Anh – cậu kéo tay anh – anh hái sao cho Jungkook đi

- Jungkook, tên em là Jungkook sao?

- Ừm, tên em là Jungkook, anh hái sao cho Jungkook đi

- Ừm, em đợi anh chút nha

Anh để cậu lại ở trên đó, còn mình thì hì hụi ở trong phòng. Một lúc sau, anh chạy lên, đưa cho cậu một ngôi sao nhỏ bằng giấy

- Cho em, hơi xấu, sau này khi anh lớn, anh sẽ hái sao thật cho em

- Hứa nhé – cậu nhận ngôi sao, giơ ngón tay nhỏ bé lên

- Anh hứa

Cậu cầm ngôi sao nhỏ, nâng niu như báu vật rồi chợt nhận ra điều gì đó, cậu nhìn anh

- Em chưa biết tên anh

- Anh là Taehyung, Kim Taehyung

- Oh, Taehyung, Kim Taehyung – cậu lẩm nhẩm đọc tên anh rồi tươi cười nói – Jungkook thích Taehyung

Taehyung hơi bất ngờ trước câu nói của cậu nhưng anh ngay lập tức mỉm cười, xoa xoa cái đầu nhỏ

- Ừ, anh cũng thích em


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: