Chap 4
Sắp tới ngày 20/11 cũng đồng nghĩa là sắp phải kiểm tra 1 tiết các môn. Mọi người từ giáo viên cho tới học sinh ai ai cũng bận rộn cho công việc của mình từ việc học, việc dạy cho tới việc tham gia các hoạt động của trường, sắp tới ngày lễ tri ân thầy cô nên nhà trường tổ chức các cuộc thi như cắm hoa, văn nghệ...cho học sinh toàn trường. Bên cạnh các tiết mục đó thì các lớp cũng đã chuẩn bị một sự bất ngờ dành tặng cho chính giáo viên chủ nhiệm của lớp. Lớp của Khánh Linh cũng không ngoại lệ, tất cả mọi thứ đều đã được lên kế hoạch xong xuôi chỉ trong ba tuần, có hơi gấp rút nhưng mọi thứ vẫn đâu vào đó. Vì đã là cuối cấp,muốn có gì đó gọi là kỉ niệm nên lớp nó quyết định tự làm hoa hồng bằng giấy để tặng cô, không chỉ riêng cô chủ nhiệm mà còn có các cô bộ môn cũng như các cô chủ nhiệm cũ.
Trước ngày làm lễ một ngày, lớp nó ở lại cuối cùng để chuẩn bị cho ngày hôm sau. Tất cả mọi người đều được phân công rõ ràng ai làm việc nấy nên tốc độ làm việc cũng rất nhanh, chỉ một lúc là xong, giờ chỉ còn đi đặt bánh là hoàn thành. Nó và Thiên đảm nhiệm phần này, nhưng Minh Anh đã nhanh chân chen vào xin đi thay. Không biết làm gì ngoài việc cười trừ, bỗng Thiên ngó nghiêng nhìn xuống sân thấy thầy cô vẫn còn ở dưới, có cô Phương Anh và một số đứa trong lớp đang chơi đánh cầu lông cùng nhau. Thiên quay qua huých nhẹ vào vai Linh, mắt thì đảo xuống phía sân, nó cũng theo đó mà nhìn xuống rồi cười cười
- Vậy Minh Anh đi với Thiên nha, mình có việc phải đi trước - nó nói với cả hai
- Ok - Thiên đáp rồi đi thẳng về phía cầu thang
Còn cậu Minh Anh kia thì lẻo đẻo theo sau Thiên cùng đi xuống nhà xe. Nó vội vàng chạy xuống sân xin chơi cùng mọi người, liếc nhẹ qua dãy ghế đá gần đó có cô đang ngồi cười nhếch môi một cái rồi bắt đầu chơi. Có hai đội đó là đội giáo viên và học sinh, nó ở bên đội học sinh, còn bên đội giáo viên thì có thầy dạy Văn, thầy Thể dục. Nó cười cười rồi giao cầu, cả hai đấu qua đấu lại vì các thầy chơi nảy giờ cũng có phần hơi đuối sức mà làm hụt cầu, bên đó thua, thầy Văn đi qua dãy ghế đá ngồi uống nước
- Cô Phương Anh ra chơi giúp tôi với, đuối quá - thầy đi đến trước mặt cô đưa cây vợt
- Hơ... Dạ- cô hơi bất ngờ rồi cũng cầm lấy và đi ra
- Đừng để thua nha cô, một chầu nước lận đó nha hahah - nó thấy cô đi ra liền chọc cô
- Để coi ai thua ai - cô nhếch miệng cười khinh nói
- Vậy được, để coi nha - nó nháy mắt
Nó nói xong liền vung cây vợt đánh trái cầu sang bên kia, cô liền đỡ lại với một lực cũng không nhẹ, trong sân giờ đây chỉ còn nghe tiếng bụp bụp của cây vợt khi va chạm với trái cầu, trái cầu cứ bay bổng trên không trung, bên ngoài thì mắt ai cũng nhìn qua nhìn lại theo trái cầu. Đôi bên ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Qua một hồi, cả hai đội vẫn ngang bằng tỉ số với nhau, người xem căng thẳng 1 thì người chơi căng thẳng tới 10.
- Trận cuối quyết định nha, lẹ lẹ cho tụi tui uống nước cái coi - thầy Văn ngồi ở ghế đá cười cười nói
Trận cuối bắt đầu, lần này là cô giao cầu trước, vẫn như lúc trước tiếng bụp bụp cứ vang lên, tỉ số hiện giờ là 5-5, chỉ cần sơ ý nhẹ là sẽ bại trận ngay lập tức. Cầu đến trước mặt, Khánh Linh vương tay đánh mạnh một cái, trái cầu liền bay lên không trung ,bay về phía bên kia. Thời cơ đã đến, cô liền nhảy lên vung cây vợt lên cao đỡ lấy trái cầu , trái cầu xẹt qua bên kia và tiếp đất do cầu bay quá nhanh nên đứa chơi cùng Khánh Linh đỡ không kịp thế là liền bại trận với tỉ số là 6-5 và phần thắng thuộc về đội giáo viên. Cô đắt ý nhìn về phía đối diện và nói
- Sao đây ta ?- cô hỏi nó
- Sao là sao cô ?- nó giả ngu hỏi ngược lại cô
- Nảy ai kêu tui là đừng để thua nha một chầu nước lận đó cô, giờ thì thế nào ?- cô nhại lại câu nói khi nảy của nó, nhướn nhướn mày ra vẻ thách thức nhìn nó
- Ơ, ai vậy ta, mày nói với cô vậy hả Khoa ?- nó quay sang đứa bạn lúc nảy chung team đánh cầu hỏi
- Tao cũng không biết nữa mày, coi chừng cô nghe nhầm đứa nào nói rồi đó - Khoa cũng hùa theo nó chọc cô
- Chắc vậy rồi, chắc cô nghe ai nói chứ em đâu có nói đâu à nha
- Ừ chắc tui nghe nhầm rồi không phải em nói đâu ha - cô nghiến răng vừa nói tay vừa đưa xuống eo nó mà nhéo một phát
- Aaaaaa ...đau em, cô à thả ra đi huhu....aaa người đẹp tha cho em đi - đứng không yên vừa năn nỉ vừa la lên vì đau
- Giờ sao ?
- Thì đi mua nước là được chứ gì .... aaa tha cho em đi mà
- Vậy mới giỏi chứ, đi mua đi - cô cười buông tay ra
- Hứ, đồ phù thủy độc ác - nó vừa xoa xoa eo vừa nói thầm
- Gì? em vừa nói gì nói lại cho tui nghe coi - cô lườm nó
- Dạ đâu có gì đâu hihi người đẹp muốn uống gì nè em đi mua - nó lảng sang chuyện khác
- Cô uống sting sting sting - cô nghe hỏi muốn uống gì thì hí hửng liền nói
- Yes madam - vừa nói vừa đứng nghiêm chỉnh tay thì đưa lên trước trán như lúc chào cờ rồi hô to
Mọi người thấy vậy liền cười lớn trong đó có cô. Nó hỏi mọi người uống gì rồi sau đó ra canteen trường mua nước. Vừa uống nước vừa nói chuyện rôm rả, thầy thể dục mới nói
- Nhóc này đánh cũng hay quá chứ, có muốn vào đội tuyển để đi thi cho trường không em ? - thầy nhìn sang Khánh Linh hỏi
- Đánh cũng tạm được chưa tới mức gọi là hay, thầy đừng có khen mắc công em ấy lại đắt ý - cô chu chu môi ,tay thì cầm ống hút chọt chọt vào vai nó nói, do uống sting nên môi cô có chút đỏ đỏ nhìn rất dễ thương a
- Cô cô ...- nó quay sang cô định nói lại mà không biết nên nói gì đành nghẹn lại mà trừng mắt nhìn cô
- Tôi tôi làm sao ?- cô hất hất mặt nhìn nó
- Hứ, không thèm cãi với cô
- Hahahahahaha
Mọi người lại được một phen cười hả hê, nó thì giận đến đỏ mặt. Người nên đi mua nước cũng đã đi, người cần uống cũng đã uống xong, bây giờ cũng phải về nhà rồi, các thầy thì một tay thu dọn lưới, vợt và cầu đem đi cất, các cô thì cũng lục đục chuẩn bị ra về. Nó đeo cặp lên vai đi chào mọi người rồi ra nhà xe lấy xe đi về. Vừa chạy ra khỏi cổng trường thì thấy cô đứng bên kia đường ngay trạm xe đang chờ xe bus thì phải, nó định chọc cô nên chạy xe qua đường chỗ cô đứng
- Là chờ anh đẹp trai nào đến rước hay là chờ em ra đây ?
- Em mà có cửa để tôi chờ sao ?- cô liếc nó
- Tại sao lại không a?
- Vì em không có cửa !
- Cô ....- nó lại cứng họng
- Tôi sao ? nói không lại thì đừng có chọc - cô nhếch môi khinh bỉ nó
- Hứ, có lòng tốt tính ra chở về đỡ phải tốn tiền đi xe bus mà có người nói không có cửa cho chở nên thôi vậy ...- nó gạt chống xe đạp điện, giả bộ đề ga lên mà mãi không thấy những lời cần nghe nên thử quay sang nhìn cô
Cô vẫn đứng yên đó nhìn nhìn chỗ khác, thấy có xe bus đang chạy tới thì đi ra đưa tay ngoắc ngoắc vào, nó thấy vậy liền chạy lên nắm tay cô
- Nè, làm cái gì vậy buông ra để tui đi về - cô thấy nó nắm tay lại thì giật mình nhìn nó, có chút lớn tiếng vì đây là chuyến xe cuối trong ngày đi về chỗ nhà cô nếu không bắt được thì sẽ phải gọi " anh đẹp trai " bốn bánh chở về rất tốn kém aaaa
- Cô đừng đi
- Mắc gì không cho tui đi ?- cô ngạc nhiên nhìn nó
- Em có chuyện muốn hỏi - mắt chớp chớp nhìn người đối diện đang rất hối hả
- Có chuyện gì thì lát tôi về nhà rồi em nhắn tin hỏi sau cũng được, giờ tôi phải lên xe người ta đang đợi kìa !- cô bực nên cách xưng hô cũng đổi luôn
- Hỏi nhanh lắm hỏi nhanh lắm ....
- NÈ cô kia có lên không, không thì nói một tiếng cho xe chạy chứ không có rảnh đâu mà đứng đợi hai người luyến tiếc chia tay nhau ra về nha - người bán vé xe bus nhịn hết nổi lên tiếng nói
- Ơ dạ có luyến tiếc gì đâu chú
- Có lên hay không ?- ông chú cáu gắt hỏi
- Dạ...không, cháu xin lỗi ạ - cô đành phải ở lại để giải đáp thắc mắc cho người kia a, lát đi xe người này về cũng được
- Thần kinh! chạy đi bác tài ơi - ông chú bán vé bực dọc chửi thầm một cái rồi kêu cho xe chạy
...........
Xe cũng đã chạy, giờ chỉ còn hai con người đứng ngay trạm xe. Người kia bực dọc khoanh tay trước ngực trừng trừng mắt nhìn người dối diện. Mãi không thấy lên tiếng, hết sức kiên nhẫn cô mới nói
- Có chuyện gì lát về em hỏi không được sao mà cứ nằng nặc giữ tôi ở lại ? Có chuyện gì thì nói nhanh đi !
- Dạ không có gì ..... - quan trọng
- Em đùa với tôi đó hả ? Một hai bắt tôi ở lại đây cho bằng được rồi nói một câu không có gì. Nè em giỡn hơi quá rồi đó nha HOÀNG KHÁNH LINHHHHH!!!!!- cô như hét vào mặt tên kia
- Em .....- nó chưa kịp nói hết hai chữ còn lại cô đã bất mãn ngắt lời
- Em quá đáng lắm em có biết không !? Em có biết đó là chuyến xe cuối trong ngày không hả mà em đùa như vậy?- lửa giận lúc này bắt đầu bùng phát, cô xoay người đi bỏ mặt tên nhóc gây chuyện ở lại
- Em xin lỗi, cô nghe em giải thích tí đi- nó vừa năn nỉ vừa đẩy xe chạy theo cô- Em chỉ muốn đưa cô về nhà sẵn tiện ghé chỗ nào đó ăn tối thôi mà , cô à dừng lại đi mà, người đẹp à em xin lỗi em không cố ý đâu cùng lắm em sẽ chở cô đi ăn ....
- Hứ..- người kia vẫn đi không thèm quan tâm người kia nói
- Em sẽ trả tiền bửa ăn này ... em sẽ chở cô về.....
- ................
- Cô muốn gì em cũng chiều, cô muốn ăn gì em chở cô đi ăn, cô muốn đi đâu em đều chở......
- Thiệt không ? - người kia quay lại hỏi
- Hơ...dạ thiệt chỉ cần cô hết giận chuyện gì em cũng sẽ làm
- Chắc không? Móc ngoéo đi - cô đứng lại dơ ngón út lên
- Hứa thì hứa..... giờ lên xe được chưa người đẹp, đừng giận nữa mà
Cô đi ra sau lưng nó, ngồi lên yên sau chiếc xe đạp điện bé bé xinh xinh, tay vịn dưới yên trên, nó bắt đầu đề máy chạy. Đi được một lúc tới đèn đỏ dừng lại nó mới hỏi cô
- Người đẹp muốn ăn gì nè ?- nó quay xuống hỏi cô
- Cô ăn gì cũng được - cô dễ ăn lắm a
- Vậy mình ăn phá lấu nha ?- vừa chạy vừa nói
- Thôi cô không thích ăn phá lấu
- Đổi món... hay là ăn phở nha
- Sáng cô mới ăn rồi
- Ăn bột chiên nha - món cô thích nè
- Ngán lắm...
- Vậy ăn mì xào nha
- Dầu mỡ, nóng, nổi mụn xấu xí rồi ngày mai sao tui dám lên trường a - cô vừa nói vừa đánh đánh vào lưng nó
- Vậy chứ giờ cô muốn ăn cái gì, gì cũng không chịu rồi biết làm sao ?
- Em là đang nổi giận với tôi đó hả ? Là ai không cho tôi đi xe bus về, ai kêu để chở đi ăn rồi giờ vậy ?- cô bấu vào lưng nó
- Aaaaa. Em đâu có ý đó đâu , cô muốn ăn gì nè ?
- Gì cũng được hihi
Nghe xong thiệt muốn té xe nha, nó lắc đầu rồi cứ chạy, suy nghĩ một hồi, nó chạy vào một con hẻm vừa chạy vừa nói
- Cô có chắc là ăn gì cũng được ?
- Ừa, ăn gì cũng được - ngồi đằng sau cô gật đầu
- Lần này không có cơ hội cho cô bàn ra nữa đâu!
- Nè tới chưa ?
- Tới rồi
Nó chạy đến cuối hẻm, có một quán lẩu ở đó, trông thì có hơi không được khang trang như mấy chỗ khác nhưng rất ngon a, vừa ngon vừa rẻ nên rất là đông khách, gửi xe xong cả hai bước vào bên trong, phải nói là đông như kiến, cũng may là có một bàn vừa ăn xong nên mới có chỗ ngồi không là người đẹp kia chắc cũng nhăn mặt nữa rồi, nó kéo cô ngồi vào chỗ, gọi một cái lẩu ếch và hai chai nước suối, khi nảy ở trường cô đã uống nước ngọt rồi giơ nó không cho uống nữa sợ cô nóng trong người tối lại không ngủ được a
Không để khách đợi lâu, chưa đến 10 phút thì một nồi lẩu ếch đã ra tới. Nồi lẩu nghi ngút khói kèm theo đó là một mùi thơm làm cho hai cái bụng kia đánh trống kêu la. Không thể đợi lâu thêm được nữa, cả hai vứt bỏ hình tượng mà ngồi ăn khí thế.....
.....................................
Sau một hồi tranh đấu dành thịt ếch với nhau thì cuối cùng cũng ăn xong. Nó cầm chai nước mở nắp rồi rót cho cô, thấy cô có vẻ ăn ngon nên nó cũng rất hài lòng vì đưa ra quyết định sáng suốt là đi ăn lẩu, nếu không thì chắc giờ cũng còn chưa biết là sẽ ăn gì vì một câu nói " ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC" của người kia. Nghĩ đến đó nó bật cười nhìn cô, cô nhìn nó hỏi
- Làm gì nhìn tui rồi cười cười có ý gì ?- cô híp mắt lại nhìn nó
- Dạ đâu có gì đâu
- Thôi đừng có xạo, tui thấy rõ ràng mấy người nhìn tui rồi còn cười. Mặt tui dính gì sao ?- nói rồi cô lấy khăn giấy ướt lau mặt - ủa đâu có dính gì đâu... nè Hoàng Khánh Linh rốt cuộc là em cười cái gì ?
- Em đã nói là không có gì rồi mà ... Cô ăn ngon có không ? - nó cười rồi chuyển đề tài
-Hừ... ăn cũng được, nước lẩu chua chua ngọt ngọt, thịt ếch dai dai, rau cũng tươi...- cô là đang review đồ ăn nha :v
- Vậy cô cho mấy điểm đây ?- nó nhìn cô hỏi
- Để coi..... hmmmm.... 9 điểm - cô chống cằm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận
- Vậy là cũng không tệ đúng không ? Còn 1 điểm còn lại ?
- 1 điểm còn lại thì là chỗ này khó tìm, mốt mà tui có thèm nữa thì không biết đường nào mà vô
- Chừng nào cô thèm nữa thì em sẽ chở cô đi - nó nháy mắt với cô
- Được, nói phải giữ lời, tui sẽ hành hạ mấy người chở tui đi ăn - cô cười
- Vậy giờ mình đi nha
- Đi đâu nữa ?
- Đi rồi biết- nó nói rồi kêu tính tiền
Nó chở cô ra bờ sông gần đó, cô thấy vậy liền hỏi
- Đừng nói là em cho cô ăn no xong rồi quăng cô xuống sông nha ?- cô nói đùa
- Sao cô biết hay vậy, quăng cô xuống sông cho cô tự bơi về nhà
- Đồ độc ác !- cô đánh vào lưng nó
- Hahaha giỡn thôi, phải chở cô đi ăn tráng miệng nữa mới được chứ
- Là cho cô ăn gì dợ - cô nghe vậy liền vui vẻ nói
- Sữa chua
Vừa nói dứt câu thì cũng tới chỗ ăn sữa chua, ở đây còn có rất nhiều món chứ không riêng gì sữa chua, nào là có bánh flan, rau câu, chè các kiểu nhưng vừa mới ăn no nên nó cho cô ăn sữa chua cho dễ tiêu hóa. Vừa ngồi hóng gió từ bờ sông thổi vào vừa ăn sữa chua lạnh lạnh mát mát khác hẳn với không gian khi nảy ngồi ăn lẩu vừa nóng vừa ngạt, cô ăn ngon lành, vừa ăn vừa cười cười nó thấy vậy cũng cười theo rồi hỏi cô có ngon không, cô liền gật đầu nói ngon....
............................................
Sau khi ăn xong nó chở cô về nhà, vừa đi vừa cười giỡn rất vui. Nhà cô rất xa trường, do hôm nay xe cô bị hư nên cô đành phải đi xe bus nhưng ngờ đâu lại bị tên nhóc này chặn đầu không cho đi xe bus về lại còn kêu lên xe để nó chở, ban đầu cô có chút không vui nhưng do người này chở đi ăn vì được ăn ngon lại lừa được nhóc này nên cô cũng không còn gay gắt như lúc nảy. Chạy xe , hết 45 phút đồng hồ mới về đến nhà cô ( xe đạp điện mà đi ghê thiệt :v). Tới nhà, cô xuống xe lại nhấn chuông cửa rồi đi đến trước mặt nó nói
- Cảm ơn em vì đã chở cô về nhà không chở cô đi bán hehe
- Em nào có lá gan lớn đó - nó le lưỡi nói
- Ai biết được mấy người, thôi em về đi cũng trễ rồi
- Cô vô nhà đi rồi em về
- Về cẩn thận đó, đến nơi nhắn tin cho cô biết nha
- Vâng
Nó thấy ba cô ra mở cửa, đợi cô đi vào, nó chào ba cô với cô rồi mới chạy đi. Đang trên đường chạy về, chạy được nửa đường thì xe hết điện, nó gọi Thiên ra chở về giùm vì nhà cả hai cũng gần với nhau. Vừa đi Thiên vừa càu nhàu đứa phía sau do nó dại gái mà giờ phải hành hạ mình như này.
...............................................................
Vừa về đến nhà, nó nhận được tin nhắn của cô
" Về đến nhà chưa?"
" Dạ mới về đến" - nó trả lời rồi lên phòng lấy đồ đi tắm
Tắm xong, leo lên giường nằm, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cô " Ừ, tắm đi rồi nghỉ ngơi"
" Vừa xong!"
" Cảm ơn em hôm nay mời cô uống nước, mời cô ăn rồi còn chở cô về nữa, cô cho 10 điểm luôn" - cô liền nhắn lại
" Dạ không có gì, thấy cô đi xe bus về không an toàn nên mới làm vậy, em xin lỗi "
" Không sao đâu. Cũng xin lỗi em vì hồi chiều đó là chuyến xe cuối cùng trong ngày nên cô có hơi bực nên có lớn tiếng với em, mốt đừng có giỡn vậy nghe chưa, muốn gì thì nói đàng hoàng tui có ăn thịt mấy người đâu "- nhóc này cũng biết quan tâm người khác lắm không như vẻ bề ngoài lạnh lùng a
" Em biết rồi, cũng khuya rồi cô ngủ sớm một chút mai mới tỉnh táo mới đẹp được nha 😉"
" Ý là đó giờ tui thức khuya, tui xấu nên mấy người chê tui chứ gì "
" Cô luôn đẹp nhất trong mắt em. Giờ đi ngủ được chưa người đẹp? "
" Tui tha cho lần này. Ngủ ngon! "
" Cô ngủ ngon! "
______________________________
P/s: ta đã trở lại hehe... Xin lỗi các bạn vì giờ mới có chap mới do mình bận học cũng như có nhiều chuyện xảy ra nên bị tuột mood :v lâu rồi mình mới viết nên có gì mong mọi người bỏ qua và cho mình thêm ý kiến để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top