Oneshot
Cô yêu anh, yêu đến khờ dại, yêu đến si ngốc...
Anh yêu cô ấy, yêu đến điên cuồng, yêu đến si mê...
------------------------------------♥-----------------------------------------
Năm 3 tuổi, cô đang ngồi khóc trên xích đu trong công viên gần nhà, sau khi bị bọn nhóc trong xóm trấn lột con Rilakkuma. Anh bước đến, chìa con Kuma bị sứt chỉ ở tay, áo trắng của anh lấm lem đất, khóe môi chảy máu, trên tay bị trầy xước vài nơi, anh cất giọng nói trầm, nhưng ấm: " Có phải gấu bông của cậu không?" Anh nói với cô nhưng mắt nhìn chổ khác. Lúc ấy, cô ngẩn ngơ nhìn, dù khóe mắt vẫn đọng nước, nhưng cô vẫn nhìn rõ. Nhìn rõ chàng trai sau này sẽ làm tương lai của cô thay đổi.
Năm 5 tuổi, cô và anh trở thành bạn thân và... cô thích anh. Anh đi đâu, cô theo đó. Anh vì cô mà đánh nhau với bọn con nít trong xóm. Cô vì anh mà chạy theo bố đòi học cách sơ cứu vết thương , để sau mỗi lần đánh nhau, anh ngồi trên xích đu, cô quỳ dưới đất, tỉ mỉ và cẩn thận giúp anh sát trùng, giúp anh băng bó.
Năm 8 tuổi, trường tổ chức đi cắm trại 2 ngày 1 đêm. Đêm đó anh không ngủ được, liền lén qua phòng nữ tìm cô. Cô buồn ngủ đến mấy, cũng vì anh mà cố gắng tỉnh táo. Anh muốn đi dạo, cô mắt nhắm mắt mở đi theo anh. Cả hai ngồi trên hòn đá lớn gần bờ suối. Ở đây mỗi đêm đều có đom đóm. Anh với cô ngồi ngắm đom đóm, cô ngắm nhìn đến si mê, lúc nhìn lại thì anh đã ngủ từ lúc nào. Cô cười, quay sang ngắm nhìn anh. Cô chồm tới, môi cô nhẹ nhàng áp lên môi anh. Một nụ hơn phớt qua. A, nụ hôn đầu của cô trao anh mất rồi.
Năm 10 tuổi, cô nhất quyết không nghe theo lời bố mẹ chuyển nhà, mặc kệ bị la mắng, mặc kệ đi đánh đòn. Cô chỉ muốn ở đây thôi. Vì thành phố này..có anh! Cô nhận ra, không phải cô thích anh, mà cô yêu anh mất rồi.
Năm 14 tuổi, trước Giáng Sinh 1 tháng, cô học đan len. Chỉ vì thời tiết lúc ấy ở Bắc Kinh rất lạnh, lại đang vào mùa đông, mà anh đi học lại không đeo bất kì cái khăn quàng cổ nào. Đêm Giáng Sinh, cô thấy anh đeo một cái khăn quàng màu nâu đất, rất hợp với anh. Cô cười hỏi, anh nói rằng đó là quà giáng sinh của Thiên Anh, cô bạn cùng lớp tặng cho anh vào hôm qua. Chậc, cô chậm một bước rồi. Món quà chưa kịp trao kiền được giấu kĩ trong hộp gỗ dưới gầm giường, giấu luôn cả tình cảm của cô.
Năm 16 tuổi, anh là thành viên của đội bóng đá trong trường, cô là quản lý của đội bóng đá. Khi anh mệt, cô chuẩn bị nước mát cho anh. Khi anh bị thương, cô lo lắng chăm sóc vết thương cho anh. Khi anh ghi được bàn thắng, anh liền quay đầu tìm cô, nở một nụ cười chiến thắng. Cô cũng nhìn anh, nở nụ cười. Bạn bè nói cả hai thật giống một cặp đôi yêu nhau. Cô cười, không phản đối. Một cặp đôi yêu nhau? Nghe thật thích đi!
Năm 18 tuổi, cô hẹn anh ra quán trà sữa mà cả hai thường đến. Cô quyết định rồi, hôm nay, cô sẽ tỏ tình. Anh đến, cô cười mừng rỡ , nhưng nụ cười liền cứng đơ khi Thiên Anh cũng đến, là khoát tay anh đến. Anh giới thiệu Thiên Anh là bạn gái của mình. Cô mỉm cười chúc mừng. Lời tỏ tình chưa kịp nói ra liền nuốt ngược trong, nuốt luôn cả nước mắt trực trào của cô. Chậc, cô lại chậm một bước rồi.
Năm 20 tuổi, anh tìm đến cô trong bộ dạng say khướt. Anh nói anh bị đá rồi, là Thiên Anh đá anh sau hai năm cả hai yêu nhau. Anh khóc, cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, tim cô đau nhói. Không biết anh say đến mức nào, chỉ biết anh nhầm cô với Thiên Anh. À, lần đầu tiên của cô lại trao anh rồi. Hôm sau anh thức dậy, quần áo vẫn trên người, chăn mền gọn gàng. Anh hỏi đêm có mình có làm gì quá đáng không, cô chỉ cười nói tối qua anh say mềm, đến nhà làm loạn cả đêm, không cho ai ngủ, khó khăn lắm cô mới dỗ anh ngủ được. Sau đó liền bảo anh đánh răng rửa mặt rồi ra uống canh giải rượu. Cô giấu đi việc cả đêm qua anh luôn gọi tên Thiên Anh, giấu luôn việc hông với lưng cô đau nhức sau một đêm ân ái.
Năm 23 tuổi, 3 năm rồi anh vẫn không quên được Thiên Anh. Mỗi đêm sau khi chia tay, anh đều uống rượu, uống nhiều đến đáng sợ. Và hậu quả của việc đó là anh phải nhập viện mấy lần vì bị suy thận. Bác sĩ bảo, nhưng anh không nghe, đêm nào cũng vẫn bầu bạn với rượu. Cô khuyên răn mãi cũng không được. Cô tìm đến Thiên Anh, lần đầu tiên cô xuống nước cầu xin người khác. Cô cầu xin Thiên Anh hãy đến khuyên anh một câu, đừng để anh tiếp tục uống rượu, cũng vì sức khỏe của anh. A, quả thật anh rất nghe lời Thiên Anh, à không phải, là rất yêu thương cô ấy. Hàng trăm lời khuyên của cô cũng không bằng một câu đơn giản của Thiên Anh. Nhưng không sao, anh không uống rượu nữa là tốt rồi.
Năm 25 tuổi, cô lại cãi lời bố mẹ, nhất quyết không chịu cưới người đàn ông mà bố mẹ mai mối. Lần ấy cãi nhau rất lớn, đến độ bố cô phải nhập viện vì lên cơn đau tim. Mẹ cô vì tức giận mà tuyệt giao với cô. Cô cười buồn. Thôi kệ, chuyện đến đâu hay đến đó. Còn cô, cô chỉ yêu mình anh thôi.
Năm 29 tuổi, cô lại lần nữa dùng hết dũng khí tỏ tình với anh. Anh lại vui vẻ khoe với cô rằng, anh và Thiên Anh đã hòa với nhau, cả hai đã quay lại sau khi Thiên Anh nhận ra cô ấy vẫn còn tình cảm với anh. Anh cũng khoe luôn cả hai sẽ dự định làm đám cưới vào đầu xuân năm tới, vì tuổi cả hai người cũng không còn trẻ nữa. "Làm đam cưới càng nhanh càng tốt"- anh nói vậy đấy. Lời tỏ tình chưa kịp thốt ra lại phải nuốt ngược vào. Chỉ có điều nước mắt cô lại không giấu được như lần trước. Anh bối rối nhìn cô, cô chỉ cười nói rằng do cô mừng cho anh quá thôi. A, chết tiệt, sao cô cứ lau hoài mà nước mắt không chịu ngừng vậy nè...
Năm 30 tuổi, anh bước vào lễ đường, cô cũng bước vào lễ đường, nhưng với tấm thiệp mời trên tay. Anh kết hôn cùng Thiên Anh, cả hai thật đẹp đôi. Sau khi tuyên thệ, cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy trong sự chúc phúc của mọi người. A, tim cô đau quá, đau đến nghẹt thở, cô không thể nào coi tiếp được nữa, liền đừng dậy lén ra ngoài. Cô bắt taxi về công viên gần nhà, ngồi lên xích đu năm xưa. Đây là nơi cô và anh gặp nhau năm xưa. Nhưng giờ đây chỉ còn mình cô ngồi tại nơi này. Từng giọt nước mắt kìm nèn nãy giờ lại bùng phát. Cô òa khóc, như một đứa trẻ. Cô khóc cho tình cảm khờ dại của mình. Khóc cho sự si mê ngu ngốc của mình. Hôm ấy, trời đổ mưa...
----------------------------------------------♥----------------------------------------------
Cô dành anh cả tuổi thành xuân của mình, cô nhận lại hai chữ bạn thân..
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top