1. ĐẾN BAO GIỜ?

- Anh đi sao?
- Ừ, em...
- Thế mà em cứ tưởng đêm nay anh sẽ đi bar với em chứ.
- Không em, đêm nay là anh lên máy bay rồi.
- Chán... thế chừng nào anh lại về nước thế?
- Anh cũng không biết nữa em. Có thể là cuối năm nay, hoặc đầu năm sau...
- Uhm, vậy có gì thì anh liên lạc với em nhé.
- Uhm em, vậy giờ anh đi nhe, tiền anh để đây, có gì lát em tự bắt xe về nha.
- Vâng~
Chàng trai trẻ uể oải đáp lại những lời cuối cùng của người đàn ông tầm 30 mới gặp đêm qua. Một đêm dài mệt nhọc vừa trôi qua với cậu, giờ này cậu chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trắng tinh mà cả đêm qua cậu ngấu nghiến. Người đàn ông kia, đặt tờ tiền 500 ngàn trên bàn rồi vội vàng cất bước đi, bước ra khỏi phòng với bộ quần áo của nhân viên văn phòng chỉnh chu.
*Rầm*
- Haiz... bay cái quần.
Chẳng thèm nhìn bóng lưng của kẻ vội vàng kia, chàn5g trai mới vừa đôi mươi tuổi cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trên chiếc giường đôi giờ đây quá rộng với một người.
- Vậy là lại kết thúc một cuôc vui chóng vánh...
Cậu lầm bầm trong vô thức, thầm nhẩm lại đã bao nhiêu lần cậu nghe cái lí do "máy bay" ngốc nghếch ấy. "Chắc cũng 3 4 lần nhỉ, vậy chắc cũng có thể cho là nhiều so với tổng số ha..." - cậu thầm nghĩ - "ơ, thế mấy lần khác là lí do gì nhỉ..." - chàng trai nhỏ trên chiếc giường to, dường như đã quá quen với cái sự vụ này, quá quen với những lí do, quen với cái vẻ giả tạo, cái dáng vội vàng của những kẻ ngốc ấy.
Người giả tạo, ta cũng chẳng vừa, cuối cùng cả hai đều hòa. Kẻ tự cho mình là khôn, hay cũng là một kẻ ngốc, lại một lần nữa bật khóc... Cậu cố cắn chặt răng, cố không bật lên thành tiếng, cứ như sợ một ai đó trong không gian kín kia nghe thấy. Thỏa mãn, cậu có thật sự nghĩ thế...
- Đến bao giờ đây...
M.I.N  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeu