sự thật phía sau hoàng tử
Valentine đã tới,những cô gái đã có người yêu đều làm hoặc mua socola cho người mình yêu.
-Nè,mày có mua socola cho anh Thái không???
Minh Thùy hỏi
-Không.....nhưng tao tự làm!
Cô lắc đầu xoè ra hộp quà được gói rất đẹp.
-Oa,tự làm hả?Có ý nghĩa lắm nha!!!!!
Cô mỉn cười nhìn ra cửa sổ,chợt nụ cười trên môi tắt ngúm.
Bên ngoài,Khánh Du-bạn gái của Nhật Minh đang tặng socola cho anh.Cô thấy anh mỉn cười đón lấy rồi dịu dàng xoa đầu người yêu.Đau,cô lấy tay xoa ngực mình.Tại sao tim cô lại đau khi thấy Minh thân mật với người con gái khác?Chẳng lẽ cô còn cảm giác?Nếu nói vậy thì tình cảm đối với Thái là gì????Không được,Thái mới là bạn trai cô.Cô không thể có cảm giác với hai người con trai một lúc,cô không bắt cá hai tay.Được rồi,người cô yêu là Thái,là bạn trai hiện tại của cô.
Sau một lúc trấn tỉnh cô cầm hộp socola đi về khối 12,đang trên đường đi thì cô bị Ngọc Thảo túm đầu lôi lại.
-Gì vậy?Đừng nói mày cũng đòi socola của tao nha?!?
Cô nhe răng cười
-Hâm à???
Thảo trợn mắt,giọng nói đầy vẻ bực tức
-Nghe nè,tao đang nghiêm túc!Tao dẫn mày đi xem cái này,có thể mày sẽ rất đau lòng nhưng đó chính là sự thật mày phải chấp nhận,mày có hiểu không????
-Mày nói vớ vẩn gì vậy,tao....tao phải đi tìm anh Thái!
Lời của Thảo làm cô dấy lên một dự cảm không lành
-Đi theo tao,tao sẽ tìm thằng khốn đó cho mày!!!!
Thảo có vẻ rất giận,túm tay cô lôi đi không để cô nói tiếng nào.
Thảo dắt cô đến phía sau phòng thí nghiệm của trường,nơi này Thái từng dẫn cô đến vài lần.Anh nói nơi đây yên tĩnh và không khí cũng trong lành,từ đây cũng có thể nhìn bao quát sân trường nên anh rất thích.Cô mỉn cười,có lẽ anh đang đợi cô chăng????
Ngọc Thảo dựa lưng vào bức tường rồi hất mặt bảo cô ngó ra xem,cô mỉn cười rồi xoay qua nhìn,chợt nụ cười trên môi cô cứng ngắc.
Thái-bạn trai cô đang hôn môi một cô gái khác.
-Thảo Duy em là người con gái duy nhất trong cuộc đời anh!
Thái dịu dàng vuốt tóc cô gái đó,trong mắt anh là muôn vạn tia yêu thương,thứ mà anh chưa bao giờ dành cho cô.
-Có thật không???
-Ừm,thật!!!
Thái lại mỉn cười ôm trọn người con gái đó vào lòng.
Cô đã bị lừa dối,tình cảm của cô bị người khác lừa dối.....
"-Khoan,hắn ta còn quen một người nữa,Thảo Duy 12a3...."
Lời nói của Nhật Minh vang vọng trong tai cô,thì ra anh nói thật....vậy mà cô lại không tin anh,vì một lần mất lòng tin mà cô đã nghĩ anh xấu xa muốn chia rẽ cô và Thái.
"BỘP"
Hộp socola trên tay cô rơi xuống đất,cô chao đảo dựa lưng vào tường.
Bên kia thấy có động,Quốc Thái bảo người yêu mình chờ,còn mình thì đi xem coi có gì không.
Khi vừa bước tới cua quẹo anh bỗng giật mình khi trông thấy cô,cô ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn đau đớn.
-Em thấy hết rồi???
Cô gật đầu,lau đi giọt nước mắt vươn trên mi,cô không muốn yếu đuối trước người con trai này
-Đã vậy thì anh nói thẳng,cô ấy là người con gái mà anh yêu.Tụi anh yêu nhau được 4 năm rồi,em đừng nghĩ sẽ xen ngang anh và cô ấy,em không thể nào thay thế cô ấy,em hiểu không?
-Grezzz,nói hay quá nhỉ?Anh nói cứ như bạn tôi đi quýên rũ anh vậy.Là anh bắt cá hai tay cớ gì đỗ lỗi cho một mình Phương Du????
Ngọc Thảo ngoáy ngoáy tai bất bình lên tiếng.
-Cô là ai mà xen vào chuyện này?Đây đâu phải là chuyện của cô!!!
Thái chau mày nói
-Ai ăn hiếp Phương Du là đối đầu với tôi,chuyện của Phương Du cũng là của tôi!!!!
Thảo tức giận gắt lên
-Tại sao?Tại sao anh đã có bạn gái mà vẫn quen em???
Cô yếu ớt hỏi,dường như vẫn không tin đây là sự thật.
-Quen cho vui thôi,đối với anh cô ấy mới là quan trọng.Còn em và những cô gái khác chỉ là....thú vui tiêu khiển thôi!
Anh nhún vai nói
-Thú vui tiêu khiển????Thì ra tình cảm thật lòng của em chỉ là trò vui đối với anh.....
"Bốp"
Cô giơ tay tát anh một cái rồi bật khóc chạy đi
-Anh là đồ khốn!!!!
Thảo rít lên đấm một phát vào bụng anh rồi đuổi theo cô.
Thái nhăn mặt nhìn theo bóng cô,trong mắt có chút tiếc nuối
-Phải chi biết em sớm hơn thì mọi việc đã không như vậy
Thái lẩm bẩm,nói anh không có cảm giác với cô là nói dối....nhưng.....tình cảm đó lại không sâu đậm như anh và Duy.4 năm qua ngoài Duy anh quen không biết bao nhiêu cô gái,khiến không biết bao người phải rơi nước mắt,nhưng chỉ có Phương Du mới khiến anh động tâm suy nghĩ.Anh thật sự muốn giữ cả cô và Duy bên cạnh.Ừ thì anh tham lam nhưng con người ai lại không tham?????
Vuốt phẳng bộ đồng phục anh quay về với người mình yêu,sự việc đã không thể cứu vãn thôi thì lãng quên nó vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top