quýêt định
Khuấy khuấy ly cà phê trong tay Nhật Minh trầm ngâm nhớ lại chuyện hôm qua Thiên Khôi đã nói,trong lòng anh rất loạn.
-Nhật Minh,sao vậy???
Huyền huơ huơ tay trước mặt anh,bực thật đi với cô mà anh chẳng thèm nói chuyện gì hết.
-Hửm???
Anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ,giờ anh mới nhận ra mình đang ngồi với Huyền,anh không biết mình rời nhà lúc nào nữa.....nhấp một ngụm cà phê anh nhìn vào mắt Huyền,trong lòng thầm đưa ra quýêt định
-Minh chưa quên được Du phải không?
Huyền chậm rãi hỏi
-Sao.....sao Huyền hỏi vậy?!?
Anh ấp úng trả lời
-Nếu còn tình cảm với nhau thì quay lại đi,tình cảm không ép buột được,bên nhau mà như thế chỉ làm khổ cả hai thôi.....mặc dù Huyền rất thích Minh nhưng....Huyền không sao đâu,đi đi....
Huyền ngước mặt lên nhìn anh,bất giác rơi xuống một giọt nước mắt.
-Huyền....
-Không sao,Huyền ổn.Minh cứ chọn ra quýêt định đúng cho mình....
Huyền lau đi giọt nước mắt,ở ngoài ra vẻ đáng thương trong lòng lại thầm cười
"Con trai yếu đuối khi thấy con gái khóc,để xem mỏ vàng này còn chạy đi được không!?!"
Không ngờ Minh chần chừ vài giây liền nói
-Huyền nói đúng,cám ơn Huyền đã thức tỉnh Minh....Minh đi đây!!!
Nói rồi anh xoay lưng chạy đi
-Minh,Minh đi đâu vậy???
Huyền đứng dậy định chạy theo
-Đi tìm lại hạnh phúc của mình,Minh rất yêu Du,Huyền cũng tìm hạnh phúc cho mình nhé,cám ơn!!!
Nói rồi anh chạy đi mất.
Huyền đứng đó đơ ra xong rồi tức giận nghiến răng ken két
-Cái gì vầy nè???Diễn cho đã rồi tác hợp cho hai tụi nó???Đúng là số nhọ mà!!!!
Huyền giậm giậm chân rồi cũng bỏ đi.
......
Đã mấy ngày nay Du tránh mặt Nhật Minh,anh đã có bạn gái mới cô không nên gặp mặt nữa,tránh để khi nhìn anh lại đau lòng.Giờ cô sẽ chú tâm vào ôn thi tốt nghiệp và đại học,cô phải lo cho tương lai,không thể mãi ủ rũ như vậy được.
Nhật Minh thì sắp điên lên,anh muốn tìm cô để nói rõ lòng mình nhưng vừa thấy bóng anh cô đã chạy mất tăm,lại đổi số điện thoại hại anh không thể liên lạc,còn Ngọc Thảo xem ra vẫn giận anh nên không thèm giúp....
-Aizzz,đành phải sử dụng cách này thôi....
"-Alô Khôi à,tôi muốn nhờ cậu một chuyện...."
Anh bấm điện thoại gọi cho Khôi
.....
1 tuần sau....
Cô đang ôn bài ở nhà thì Khôi hớt ha hớt hải chạy đến bấm chuông in ỏi.
-Chuyện gì vậy Khôi?!?
-Đi theo tớ mau!!!
-Nhưng mà.....đi....đi đâu???
Cô ngơ ngác hỏi
Thiên Khôi nhìn đồng hồ rồi nghiêm túc quay sang cô nói
-Nhật Minh sắp đi du học Mĩ rồi,mau theo tớ,tiệc chia tay 6h bắt đầu rồi 9h tối hắn sẽ bay...
-Sao???
Cô giật mình hỏi lại,tim bỗng nhói một cái.Người ấy đi khỏi...mỗi ngày sẽ không được nhìn thấy nữa,tuy cô nói không muốn gặp nhưng mắt cô không lúc nào không dõi theo anh,biết phải làm sao khi tim không nghe lời lí trí????
Gạt nhẹ tay Khôi ra cô vờ như không quan tâm nói
-Không liên quan đến tớ.
-Giờ không phải lúc bướng,cậu cảm thấy thế nào chính cậu hiểu rõ nhất.Với lại bây giờ không gặp sẽ không có cơ hội nữa đâu!!!
Thấy cô do dự không quýêt cậu liền tống cô lên xe nhanh chóng nổ máy rời đi.
-Du nè,Nhật Minh nó chia tay Huyền rồi.Cũng khoảng một tuần rồi,con nhỏ đó làm ầm lên...
-Ừm vậy hả...
Cô ậm ờ cho qua,trong đầu cô thật sự rất loạn.Cái gì mà du học,cái gì mà chia tay bạn gái????Đùng một cái muốn đi là đi,muốn chia tay là chia tay sao?Cô thật không hiểu nổi anh nghĩ gì!
15' sau hai người đã có mặt tại quán karaoke,Khôi dẫn cô vào phòng vip số một.Mở cửa phòng ra thì thấy ngay bọn quậy phá lớp cô đang nhún nhảy ca hát điên cuồng,còn nhân vật chính thì điềm nhiên cụng ly với các chiến hữu.
Khôi nắm tay cô kéo đến chỗ Nhật Minh rồi ấn cô ngồi xuống bên cạnh anh,xong lại xoay người về ngồi một góc.
-Khôi!
Cô bối rối khi ngồi cạnh anh nên muốn đứng lên đi về phía Thiên Khôi nhưng chưa kịp dạo bước thì Nhật Minh đã nắm tay cô kéo lại
-Đừng đi.
Ánh mắt của anh như cầu xin cô,cô thấy rõ sự chân thành trong đôi mắt đó.Bất lực cô chỉ biết ngồi lại cạnh bên anh,thôi thì...bên anh một ngày nữa thôi.Trái tim cô thật sự quá yếu đuối rồi,không thể đẩy lùi được hình bóng anh.
-Du,mình với bạn!
Kiều từ đâu bước đến cầm một ly bia đưa cho cô,tay kia cầm một ly khác cụng ly với cô.
-Mình...mình không biết uống.
-Thôi mà,hôm nay là ngày tiễn Minh đi du học,xõa một chút đi!
Kiều mỉn cười không đợi cô phản bác đã cầm ly uống một hơi hết ly,xong lại lắc lắc cái ly không nhìn cô như muốn nói "Mình xong rồi,còn bạn?"
Bất đắc dĩ cô thở dài đưa ly lên uống,thứ nước chứa cồn đăng đắng trôi dần xuống bao tử cô.Nhật Minh thấy cô uống nhiều bèn giật cái ly khỏi tay của cô,thay cô uống phần còn lại.
-Hey,không công bằng.
Kiều phụng phịu phản đối
-Không được chuốc say cô ấy!
Minh mỉn cười đưa ly trả lại cho Kiều.
Cô nhăn mặt,đợi vị đắng qua đi trên đầu lưỡi cô mới nhìn anh.Chẳng phải không là gì của nhau nữa sao,sao anh lại đi quan tâm cô????
Nhìn khuôn mặt hồng hồng do uống bia của cô anh mỉn cười,cô thật là đáng yêu khi đem bộ mặt đó ngây ngốc nhìn anh.Xa cô anh mới hiểu được mình yêu cô nhiều thế nào,anh làm tổn thương cô ra sao,và quan trọng hơn anh nhận ra rằng không một người con gái nào thay thế được vị trí của cô trong tim anh.
Nhưng anh không ngờ rằng việc cho cô uống chút bia lại dẫn đến kết quả không ngờ,sau khi Kiều rời đi thì vài phút sau bọn quỷ trong lớp thay phiên nhau mời bia cô.Ban đầu anh còn giành ly uống thay cô,sau đó cô bắt đầu ngấm hơi men nên không cho phép anh giật lấy,cứ uống tiếp uống tiếp,đã say lại còn say hơn nữa.
Thấy cô lảo đảo bước ra khỏi phòng anh liền đi theo,khi thấy cô vào wc anh mới thở phào trở vào phòng với lũ bạn.Một lát sau Bình Dương lại vỗ vỗ vai anh nói
-Vợ mày ngồi khóc ở wc kìa!
-Sao mày biết???
Anh nghe cô khóc vốn đã rất lo nhưng sẽ đáng sợ hơn nếu thằng bạn này của anh có sở thích dòm ngó wc nữ.
Như hiểu được anh nghĩ gì,Bình Dương giãy nãy nói
-Tao đi wc tình cờ thấy vợ mày ngồi tựa vào tường khóc chứ tao không có rình mò,dẹp suy nghĩ đen tối của mày lại ngay.Để Trang Anh mà nghe được tao giết mày!!!
-Hehe,tao có nói gì đâu!
Anh cười cười vỗ vai Bình Dương một cái rồi chạy vội ra wc,vừa đi đến đã thấy cô ngồi một góc khóc nức nở.
Anh chạy ngay đến trước mặt cô hỏi
-Du,em sao vậy???
-Sao,sao cái đầu anh.Đồ chết bầm!!!
Cô khóc nấc lên
Giờ anh đã hiểu tác hại của bia rượu,cô gái của anh đã say mèm rồi.
-Em say rồi,anh đưa em về!
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô nhưng bị cô hất tay ra
-Em không có sai,anh mới là người sai!!!!
-Ừm ừm anh sai.
Mặt anh nổi một vạch đen,anh nói ý này cô lại hiểu ý khác....haizz thôi thì chiều theo cô cho sóng yên biển lặn.
-Anh là tên khó ưa,em đã nói em không có lăng nhăng anh lại không tin,làm sao em nói với anh là ba mẹ đã quên luôn em và cắt tiền chi tiêu hàng tháng của em???Tại sao chia tay với em rồi lại quen bạn của em?Anh có biết em đau thế nào không???
Tim anh nhói một cái,thì ra mọi chuyện là như vậy.Cô không đồng ý nghĩ làm gia sư vì cô không còn được chu cấp tiền nữa,cô sợ anh biết sẽ thương hại cô,vậy mà anh lại hiểu sai ý cô.
-Anh xin lỗi,anh xin lỗi.Anh yêu em!!!!
Anh ôm cô vào lòng,hôn lên trán cô.
-Anh nói dối,nếu anh yêu em anh đã không làm vậy với em.
Cô đấm thùm thụp vào người anh.
-Là anh sai khi đã tổn thương em nhưng anh yêu em,suốt đời chỉ yêu một mình em.
-Anh lại nói dối,em không tin,không nghe!
Cô bịt hai tai lại không muốn mình lại xiêu lòng vì lời của anh.
-Du,anh nói thật.Nếu anh nói dối em nữa lời sau khi lên máy bay anh sẽ không toàn mạng quay về nữa.
Anh nghiêm túc gỡ hai tay của cô ra nói
-Anh điên hay sao mà nói như vậy chứ!
Cô tức giận mắng anh,có ai lấy mạng sống mình ra đùa giỡn như anh không.
-Em có thể mắng anh,đánh anh nhưng xin em đừng làm lơ anh.
-Em không thèm.
-Du....
Anh kéo cô xoay lại đối diện anh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn dài,nụ hôn như nói lên anh nhớ cô bao nhiêu,muốn chạm vào cô bao nhiêu.Ban đầu cô còn đánh anh,còn cự tuyệt nhưng lát sau cô đã vòng tay ôm lấy anh đón nhận nụ hôn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top