những mối nguy hiểm cần loại bỏ 2
Cứ nghĩ về nụ hôn tối hôm qua trong lòng anh lại vui sướng không thôi,nhưng có ngờ đâu niềm vui của anh lại sớm bị dập tắt như vậy.
Anh và Du đang sóng vai nhau bước đến trường thì có cậu nhóc lớp 10 chạy đến,mở miệng là kêu"chị Du" ngọt xớt,nghe mà mắc bực.
-Chị có đem tài liệu Lý cho em nè Trường!
Sau một lúc lục lọi trong balô cuối cùng cô cũng lôi một sấp tài liệu Lý mà cô đã cực công soạn rồi photo cho cậu nhóc.
-Em cám ơn!
Cậu nhóc tên Trường cười tít mắt đón lấy tài liệu,không biết vô tình hay cố ý nắm luôn tay của Du.
Đợi thằng nhóc đi khỏi Nhật Minh mới nghiến răng hỏi
-Thằng nhóc đó là ai nữa,sao anh không biết?!?
-Ở cùng khu phố của em với lại em là gia sư môn Lý cho cậu nhóc đó!
-Nghỉ ngay đi!
-Ơ?!?Sao vậy?
-Thằng đó rõ ràng thích em!!!!Nghỉ ngay!!!!
-Không được!!!!
-Thằng nhóc đó quan trọng hơn anh????
Anh nổi đóa,bỏ đi không thèm đợi cô.
-Thích làm gì thì làm!
Từ lúc đó anh không thèm quan tâm cô nữa,cứ bơ cô đi mặc cho cô muốn giải thích rõ mọi chuyện.
Qua một thời gian anh cảm thấy mình có hơi nóng nảy nên tìm đến nhà của cô để xin lỗi.Anh suy nghĩ rồi,bọn con trai đó thích cô nên mới tiếp cận cô,anh nổi đóa với cô khác nào đưa cô cho bọn đó???Không bao giờ,anh không đưa người mình yêu cho người khác đâu!!!
Cầm bó hoa hồng nhỏ cùng loại bánh ngọt cô thích anh chậm rãi nhấn chuông,không lâu sau cô từ trong nhà bước ra mở cửa cho anh vào.
-Chuyện lần trước anh xin lỗi,anh hơi nóng nãy...
Anh gãi đầu phân trần
-Em quên rồi,không có giận anh đâu!
Cô mỉn cười đưa anh ly nước
-Em đang kho cá,anh ngồi đợi em một lát!
Cô chỉ chỉ về hướng phòng bếp,đợi anh gật đầu rồi chậm rãi bước vào trong.
Anh ngồi trên sô pha,mở ti vi xem cho đỡ nhàm chán
(Đừng thắc mắc vì sao anh ấy tự nhiên,bởi vì anh ấy hay ghé qua đây lắm ạ!)
Chợt điện thoại cô run lên báo tin nhắn,vốn định làm lơ nhưng cái tên hiện lên trên màn hình làm anh thấy tức giận.
"Thanh Trường"
Không phải anh bảo cô thôi không kèm thằng nhóc nữa sao?Hay cô nghĩ anh đùa???
Dù biết đọc lén tin nhắn của cô là không phải nhưng anh rất tức giận,không nghĩ gì nhiều anh liền mở tin nhắn ra xem.
"-Em đi học trái buổi về rồi,lát nữa chị nhớ qua nha.Em nhớ chị lắm ^^"
Máu nóng anh dồn tới não,cô thật sự không nghe lời anh nói.
Đúng lúc này cô bước ra,anh thấy vậy liền to tiếng hỏi
-Em vẫn dạy kèm cho thằng nhóc đó?!?
-Ừm,có gì sao anh lạ vậy??
Cô ngơ ngác hỏi,vừa nãy sắc mặt tốt lắm sau giờ lại nhăn nhó rồi không biết.
-Anh đã bảo em nghỉ rồi mà,sao không chịu nghe?Đừng nói với anh là em không biết nó thích em???
-Trường nó có thích em hay không quan trọng sao?Em không có cảm giác với nó mà,với lại em không nghỉ làm đâu!
-Tại sao?
-Em muốn kiếm thêm thu nhập cho mình...
Cô cắn cắn môi nói chung chung,cô không muốn anh biết cha mẹ cô đã quên luôn con gái của mình,không chu cấp cho cô nữa.
-Nếu em muốn anh có thể cho em mà...
Anh rống lên,hoàn toàn mất kiểm soát.
Đúng lúc này điện thoại lại báo có tin nhắn
" từ Sĩ Hòa"
-Em lại còn nhắn tin với người này nữa sao???Cuối cùng em nhắn tin với bao nhiêu thằng khác hả???
-Bạn bè nhắn tin với nhau thôi có cần anh làm lớn chuyện vậy không???Còn cái cách anh nói,anh nghĩ em là loại con gái gì hả????
Cô cũng giận dữ gắt lên
-Anh không biết,em bỏ ngay cái sim này cho anh!!!
-Anh thôi đi,từ lúc nào mà anh trở nên vô lí như vậy?Em không bỏ!!!
-Được,em xem những thằng đó quan trọng hơn anh.Được,chúng ta coi như kết thúc tại đây!
Anh lạnh nhạt nói,vơ bó hoa cầm trên tay nện thẳng vào tường,những cánh hoa hồng tan nát rơi vãi trên đất.
-Sao anh ngang ngược vậy chứ????
Cô tức giận hét lên theo bóng người vừa bỏ đi,rồi cô ngồi bệt xuống tay run run nhặt cánh hoa bầm dập vươn vãi trên đất.
Cô với họ chỉ là bạn bè,trên hết họ đều biết tình cảm của cô và anh,vậy tại sao anh cố chấp không hiểu ghen tuông mù quáng như vậy???
Cô ôm những cánh hoa vào lòng đau đớn bật khóc nức nở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top