mất niềm tin

Cô uể oải bước vào nhà,khắp căn nhà toát lên vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.Nhà của cô đã từ lâu không có tiếng cười cùng sự ấm áp.
Ba mẹ cô đã li hôn,mỗi người đã có cho mình một gia đình riêng.Cô không muốn cản trở họ nên năn nỉ họ cho cô ở lại căn nhà này 1 mình.Ba mẹ cô yêu quý gia đình mới hơn hẳn cô,vì vậy cô thấy cô đơn,vì vậy cô thấy mất niềm tin.....vì vậy cô muốn được che chở,vì vậy lúc anh không giúp được cô cảm thấy hoang mang.....
"Rầm"
Ngọc Thảo đạp mạnh cửa phi vào túm lấy tay cô hỏi
-Nói!!!!Có phải mày bị đánh???
Cô chậm rãi gật đầu
-Nhật Minh không bảo vệ mày được sao???
Cô chậm rãi lắc đầu,thân anh lo không xong thì sao anh bảo vệ được cô.
Ngọc Thảo nghiến răng kèn kẹt,đúng là vô dụng mà.Cô ấy quay sang ôm cô vào lòng vỗ về như một người chị vỗ về em
-Không sao hết,mày còn có tao.Tao sẽ không để mày chịu oan uổn gì cả.Đừng sợ!!!Giờ để tao sát trùng vết thương cho mày!
Cô ngoan ngoản để Ngọc Thảo sát trùng rồi nằm xuống ngủ một giấc,cô đã quá mệt mõi rồi....Cô và Ngoc Thảo là bạn thân từ thuở nhỏ,chuyênj của cô Thảo đều biết hết nên cô ấy rất thương cô.Tuy tính cách hai người không giống nhau,Thảo lại là học sinh cá biệt của trường nhưng không vì điều đó mà cản trở tình bạn của hai người.
Đợi Phương Du ngủ rồi Ngọc Thảo nhỏ giọng nói
-Kiều,Thư,Trúc,Tuyết Nhi.Tôi sẽ tính đủ với các người!!!!!
Sáng hôm sau vào lớp thì Ngọc Thảo cũng theo cô vào,sau khi biết mặt những nhân vật cần tìm Thảo trở về lớp,hẹn ra chơi gặp mặt"nói chuyện" một chút.
Không biết cô ấy "nói" thế nào mà Tuyết Nhi nghỉ học,Thanh Trúc chuyển lớp,Kiều và Thư thì không dám nói gì trước mặt cô nữa.Vậy là cô sống yên ổn đến hết năm lớp 10.Chỉ duy nhất có chuyện tình cảm là cô cảm thấy không tốt.
Sau chuyện đánh nhau Nhật Minh và cô vẫn quen nhau nhưng niềm tin cô dành cho anh đã không còn như trước.Thứ tình cảm không mặn cũng không nhạt này kéo dài cho tới một hôm.....
Cô đang đạp xe đến chỗ làm thêm thì bắt gặp một cô gái nào đó đang mi má Nhật Minh,hai người còn cười nói rất vui vẻ.Cô gái đó còn thân thiết khoác tay với anh,mà anh cũng không có từ chối.Niềm tin của cô dành cho anh tới đây là vụn vỡ,anh cũng giống như ba cô.....
Cô mím môi để không bật ra tiếng khóc.....nhưng mắt lại nhoè đi từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: