đánh nhau

Từ lúc quen anh cô luôn được anh quan tâm lo lắng,chỉ có hai từ hình dung cho mối quan hệ này: hạnh phúc.
Cô đói,anh chạy đi mua thức ăn.Cô bệnh,anh không ngại mưa nắng mua thuốc cho cô.Anh đèo cô đi học,đưa cô đi chơi....Cũng có lúc cãi nhau nhưng anh là người xuống nước xin lỗi cho dù cô mới là người sai.....Cứ ngỡ sẽ mãi mãi như thế cho đến khi.....
Cô vừa để balô xuống bàn đã thấy Tuyết Nhi-thành viên cá biệt của lớp đứng trước mặt
-Ê,nói chuyện chút đi!
Cô ấy nhai nhai kẹo cao su hất mặt nói
-Có gì cậu nói đi!
-Muốn nói ngay đây???
Tuyết Nhi nhướn mắt hỏi
Trong lòng cô thầm nghĩ mình không làm gì sai nên không ngại tìm nơi khác nói,cô chậm rãi gật đầu.
-Có phải mày thấy không vừa mắt tao?Tao quậy,tao cá biệt là chuyện của tao mắc gì mày xăm xoi????
Cô ấy đập mạnh tay xuống bàn
-Tôi không có nói xấu cậu.
-Còn chối???Thanh Trúc đâu,mày ra đây!!!!
Nghe Tuyết Nhi kêu Thanh Trúc tỉnh bơ nói
-Cậu nói với tôi là cậu ghét Tuyết Nhi nhất lớp!!!!
-Cái đó không phải cậu cũng nói vậy sao????Chính cậu khơi lên chuyện đó mà.....
"BỐP"
Cô chưa nói xong thì đã bị cái tát như trời giáng vào mặt.
-Cho chừa tội nói xấu người khác còn chối nghe mày!!!!
Cô lao vệt máu nơi khoé miệng,hiểu rồi....Nhỏ đó vốn không ưa cô nên chơi xấu,gài bẫy cô.Được,cô sẽ nhớ món nợ này!!!!
"BỐP"
-Nhìn đâu vậy mày???
Lại thêm một cái tát nữa vào má cô,xung quanh nhau nhau lên
-Đánh nhau kìa mấy đứa!!!!
-Mau mau quay phim lại đi!!!!
-Đâu đâu cho tao coi với!!!
Mọi học sinh ùa vào lớp cô hóng chuyện vui,còn trong lớp.....không một ai ngăn cản,một vài đứa còn nhếch môi cười quay phim lại làm trò vui.Cô thấy lớp trưởng khoanh tay nhìn cô cười,kế bên là Anh Thư và Thanh Trúc đang bắt tay nhau cười thích thú.Anh giờ đang ở đâu,sao lại không đến cứu cô???
Cô nhìn khắp lớp thì thấy anh đang ngồi tại chỗ nhìn cô xót xa,trên vai là bàn tay của Bình Dương.Lực ấn hẳn không nhẹ vì cô thấy anh đau đớn.Chợt cô thấy hoang mang,anh.....anh đã không giúp được cô.Cảm giác sợ hãi như lúc trước ùa về.
-Cho mày chừa nghe chưa!!!!
Đánh đấm chán chê Tuyết Nhi nói rồi phủi tay bỏ đi.
Cô từ từ đứng dậy,toàn thân ê ẩm cố bước ra khỏi lớp.
Lúc này Bình Dương mới thả tay ra,Nhật Minh nghiến răng kèn kẹt vụt chạy theo.Anh đã không bảo vệ được người mình yêu,rõ ràng anh biết cô sợ cảm giác không an toàn,vậy mà......
Anh bị Bình Dương giữ chân tại chỗ,mỗi khi cô bị đánh là anh muốn chạy đến che chắn cho cô,nhưng mỗi lần như vậy anh lại bị Bình Dương thụi cho một phát vào bụng.Dù cơ thể anh rất đau nhưng tim anh đau gấp 1000 lần.
-Phương Du!
Anh cuối cùng cũng đuổi kịp cô,nắm tay cô lại.Nhìn những vết bầm trên mặt cô mà anh tim anh nhói lên từng hồi
-Tránh ra đi!!!!
Cô gằng từng chữ
-Anh xin lỗi!!!!
Anh ôm lấy cô nhưng lại bị cô đẩy ra
-Hãy để tôi một mình!!!!
Cô hét lên rồi vụt chạy đi,bỏ anh đứng im ở đó nhìn theo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: