bên nhau
Từ lúc đó hai người thường xuyên gặp nhau,tuy không đặt lại mối quan hệ nhưng cả hai đều ngầm thừa nhận vị trí của người kia trong lòng mình.Không phải không muốn là người yêu chính thức của nhau mà là vì cả hai muốn từng bước ổn định lại tình cảm để bên nhau,không ai muốn tổn thương người còn lại.
Giữa học kì hai năm 11 lớp cô có hai học sinh mới chuyển vào.
-Hi,mình tên Tuấn Danh,mong các bạn giúp đỡ!
-hey,mình là Thiên Khôi.
Cả lớp cô nhau nhau cả lên vì cả 2 là hot boy nổi tiếng của trường.Danh là học sinh xuất sắc của trường,hằng năm điều đi thi học sinh giỏi và đem về không ít vẻ vang cho trường.Còn Thiên Khôi nổi tiếng là hot boy đa tình,bad boy chính gốc nhưng không cô gái nào thoát khỏi sức hút của cậu.
Từ lúc hai người họ chuyển vào nữ sinh lớp khác cứ hay đi qua lại lớp của cô,cô thấy cũng bình thường thôi nhưng các bạn nam trong lớp lại rất bực.Mọi lần như thế Nhật Minh lại khuyên can mọi người,tránh để choảng nhau trong lớp.Có lần cô hỏi anh không bực mình sao thì anh trả lời là "anh là hoa đã có chủ nên không thèm ganh với hoa có nhiều ong bướm lai vãng đâu".Nhưng hôm nay cái người không thèm để ý đó lại mang bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống hai tên kia.
-Sao vậy?
Cô tò mò hỏi
-Không có gì đâu!
Anh bực dọc trả lời
Cô định hỏi tiếp thì Thiên Khôi chạy đến,tự nhiên khoác vai cô
-Hey,tan học đi uống nước với tớ nha!
Cậu nháy mắt cười toe với cô,phải nói là nụ cười rất đẹp,rất cuốn hút nha.....nhưng mà không có hiệu lực với cô.
-Xin lỗi tớ bận rồi,với lại đừng khoác vai tớ,tụi mình không thân nhau lắm!
Cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi vai mình.
-Đều là bạn cùng lớp có cần xa nhau vậy không?
Cậu nhăn mặt,cô là người con gái đầu tiên từ chối lời mời của cậu.Cậu thầm nghĩ không lẽ sức hút của mình bị giảm????Nhưng rõ ràng nó có công dụng với những cô gái khác mà???
-Cần chứ!Tớ không muốn bị fan của cậu giết tớ đâu!
Cô nhún vai bỏ qua cậu một bên,tiếp tục khảo cung Nhật Minh.
Nhìn cô bơ mình như vậy,hứng thú muốn chinh phục cô của Thiên Khôi lại tăng gấp đôi.
-Thú vị thật!
Cậu mỉn cười,bắt gặp cái nhìn khó chịu của Nhật Minh cậu nhún vai bỏ về chỗ của mình.Ngụ ý của cái nhún vai đó là "Không cần hâm dọa,tớ không sợ đâu.Tớ thích cô ấy rồi,sẵn sàng tuyên chiến với cậu!"
Anh nghiến răng khèn khẹt,anh phải diệt hết những mối họa này mới được.
Hết thằng Khôi lại đến thằng Danh,cứ mượn danh trao đổi bài để tiếp cận cô.Aaaaaa,thật làm anh tức điên lên mà.
-Du,cậu làm xong bài tập Anh Văn chưa?
Tuấn Danh cầm sách đến bàn cô,nhưng chưa kịp để cô trả lời cậu đã rùng mình bước sang chỗ khác.
-Cậu ấy sao vậy nhỉ?Hỏi người ta mà không đợi trả lời đã bỏ đi.
Cô khó hiểu nhìn theo Tuấn Danh thì bị Nhật Minh xoay đầu cô lại đối diện mình.
-Du,em tham gia thi học sinh giỏi Văn à?
-Ừm đúng rồi,anh hình như cũng có trong danh sách giỏi Toán ha?!?
-Ừm.
Anh mỉn cười xoa đầu cô
-Hình như Danh với Khôi cũng có trong danh sách giỏi Toán đó,vui ha!
Cô cầm tờ danh sách lớp trưởng đưa giơ cho anh xem.
-Vui nổi gì!
Anh càu nhàu,đi đâu cũng có hai thằng đó,xem ra anh phải đề phòng chặt chẽ hơn.
-Vui chứ,môn Toán hẳn ba người,còn môn Văn có mỗi mình em!
Cô xị mặt,chu mỏ phân bì.
-Ngốc,lớp Văn với Toán cũng gần mà.Nhớ là có thể chạy sang rồi!
Anh phì cười nhìn cô,cơ mà càng lúc cô càng đáng yêu.
-Huh,ai thèm nhớ anh.
-Thật không nhớ???
-Huh,không thèm nói với anh nữa!!!!
Cô đỏ bừng mặt xoay lên không thèm nhìn anh nhưng môi thì nở nụ cười rất tươi.Đúng,cô luôn nhớ anh,mọi lúc mọi nơi.Đúng,cô rất yêu anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top