Không đề
Tôi không phải một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp hay đáng yêu hay có bất kì một nét nào gọi là duyên dáng. Thậm chí, tôi còn thấy mình khá tròn tròn. Thực ra thì ai cũng thấy như vậy. Thế nhưng, tôi lại được ông trời ban cho cái sự hài hước, cái này bạn bè tôi đều nhận xét như vậy, họ nói tôi là một cô gái "nhiều muối", kể câu chuyện gì cũng khiến người khác thật vui vẻ. Và bản thân tôi là đứa lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười rất lạc quan, ngày qua ngày đều sống rất bình yên.
Cho đến một ngày, tôi quen cậu. Đó là may mắn, hay là đen đủi của tôi? Cậu là một chàng trai không có vẻ ngoài xuất sắc, nhưng nhìn cậu luôn toát lên một nét gì đấy rất duyên, à hình như là nụ cười của cậu thì vậy, tôi thích cậu cũng là vì nụ cười ấy. Chúng ta quen nhau như thế nào nhỉ? Đó là một ngày hè chỉ có nắng và nóng. CLB Guitar của trường vẫn hoạt động. Tôi chỉ là một đứa người ngoài ngồi ở sân trường để đợi con bạn yêu quý đang phiêu trong tiếng đàn. Trời rất nóng, thật sự nóng đến nỗi tôi ngồi có 5 phút mà mồ hôi như mưa chảy ròng ròng khắp gương mặt. Cậu là thành viên trong CLB đó, và cậu đến muộn. Không biết vì lí do gì, cậu lại chẳng sợ anh hội trưởng khó tính sẽ trách chuyện cậu đi học muộn, trước khi vào trong phòng sinh hoạt CLB, cậu lại tiến đến chỗ tôi để mời tôi vào cùng cậu ấy, nói là vào đấy sẽ mát hơn vì có quạt. Có lẽ cậu cũng thấy tôi hay dính như sam với đứa bạn cùng CLB với cậu nên lần đầu nói chuyện cậu đã chủ động đến thế. Thậm chí cậu còn xách ba lô cho tôi nữa. Lúc đấy tim tôi có đập nhanh hơn một nhịp rồi. Không phải lần đầu tiên có người xách ba lô cho tôi. Nhưng là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế này, nó cứ lạ lạ, tôi không biết nói ra sao nữa.
Tối hôm đó, cậu add friend trên facebook, tôi tất nhiên accept rồi. Cậu lại chủ động inbox cho tôi, tôi lại còn giả vờ ngu ngơ hỏi ai đấy, rõ ràng trong lòng chả biết bỏ xừ đi rồi, sướng bỏ xừ rồi mà vẫn kiểu thích kiêu căng như thế. Cậu vẫn kiên nhẫn chiều theo cái tính kiêu căng đấy. Nói chuyện qua lại, rồi còn cả đùa giỡn nhau nữa, cuộc trò chuyện kết thúc vào lúc 3h30 sáng. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau tôi hoảng hốt khi vừa mở mắt chào buổi sáng thì nhận ra chỉ còn 20 phút là vào học. Tôi như một vị thần vừa đánh răng vừa rửa mặt vừa thay quần áo giày dép trong chưa đầy 10 phút rồi lao đến trường. Đen quá, có một chiếc xe to khiến tốc độ của tôi phải giảm đi một nửa, kết quả là muộn học. Kể ra trong cái rủi lại có cái may, cậu là cờ đỏ trực cổng trường hôm nay. Không những tha cho tôi, cậu còn mua cho tôi một lon cà phê để giúp tôi tỉnh táo hơn. Tối hôm đấy, chúng ta lại nói chuyện với nhau, và cả những tối sau đấy nữa, ngày nào tôi với cậu cũng nói về chuyện trên trời dưới biển, nhưng khác tối đầu tiên ở cái là cứ đến tầm 11 12h đêm là cậu lại bắt tôi đi ngủ rồi. Mới quen nhau mà tôi có cảm giác chúng ta quen nhau cả chục năm trời rồi. Nói chuyện hết sức ăn ý.
Rồi dần dần, chat chit chém gió với cậu trở thành một thói quen trong cuộc sống của tôi. Ngày nào đi học về tôi cũng tìm kiếm tên cậu để pm. Tôi thậm chí còn nhớ cả giờ online của cậu nữa. Cho đến một ngày, cậu không xuất hiện. Cậu không online vào giờ quen thuộc ấy. Tự dưng trong lòng tôi nháo nhào lên sự lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu ấy không xuất hiện? Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Tôi khi ấy như một đứa trẻ bị xoáy sâu vào những suy nghĩ khá tiêu cực, chỉ sợ cậu bị làm sao. Tôi ngoài cái nick facebook của cậu thì chẳng biết thêm một cách nào để liên lạc với cậu nữa, chúng ta đâu có số điện thoại của nhau,... Tối hôm đó, tôi nhắn trên facebook cho cậu gần trăm cái tin liền, suốt cả đêm liền tôi không ngủ được một tí nào, tôi biết tôi có tình cảm lớn hơn bạn bè với cậu.
Ngày hôm sau, tranh thủ giờ ra chơi, tôi một mình tìm đến cửa lớp cậu, nhưng không thấy cậu, trên bảng có ghi vắng 1, và tên cậu nằm ngay ở đấy. Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu vậy? Chợt một ý nghĩ loé sáng trong suy nghĩ của tôi, tôi lấy điện thoại ra, thật nhanh bấm gọi cho con bạn thân thiết của mình. Dù gì nó cũng trong CLB Guitar với cậu mà, tất nhiên nó phải biết số cậu rồi. Trời ơi, tại sao đến tận lúc này tôi mới nhớ ra nó chứ? Đúng như suy đoán của tôi, nó không những có số điện thoại mà còn có cả địa chỉ nhà nữa. Tôi vội vã ấn gọi cho số cậu, không ai bắt máy cả. Gọi 10 lần thì cả 10 đều không nhận được tín hiệu trả lời. Tôi lại càng sốt sắng hơn. Mấy tiết cuối học cũng như không học, tôi chỉ lo cho cậu, lo cho cậu, lo cho cậu... Hết giờ, tôi quyết tâm đến nhà cậu, nếu như không giải quyết cho hết nỗi lo này thì tôi không thể tập trung làm việc gì nữa. Không khó để tìm đến nhà cậu vì nó nằm ngay ở mặt đường. Thế nhưng, căn nhà ấy đang nhuộm màu tang thương. Người ra người vào, ai cũng mặc chiếc áo đen với chiếc khăn tang quấn trên đầu. Tôi đã nhìn ra tờ cáo phó, tên trên đấy là tên của mẹ cậu, tôi biết vì đứa bạn thân tôi hay trêu cậu bằng tên bố mẹ cậu. Khi ấy tôi chỉ biết bàng hoàng thôi. Tôi biết cậu yêu mẹ mình đến mức nào, cậu luôn hết mình ca ngợi mẹ mỗi khi nhắc đến với tôi. Vậy hẳn giờ này cậu ấy đang đau đớn lắm...
Tôi không biết mình lấy dũng cảm ở đâu ra lại đi vào bên trong. May mắn tôi gặp một người quen, đó là một chị học lớp trên. Hỏi han mới biết, mẹ cậu ấy gặp tai nạn và qua đời trên đường đi cấp cứu. Tôi hỏi chị ấy giờ cậu đang ở đâu, chị nói, cậu bây giờ đang ở trong phòng nghỉ vì suốt cả ngày rồi cậu không chịu ăn gì, cứ ngồi lì bên quan tài, bố cậu phải quát ầm lên thì cậu mới chịu vào phòng nghỉ. Tôi vào thắp nén hương cho bác gái, tự dưng nước mắt cũng trào ra theo tiếng nhạc đám ma đầy đau thương. Rồi sau đó tôi lên phòng cậu. Tôi gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì. Gõ vài lần nữa cũng không có ai mở. Tôi đành dùng chìa khoá dự phòng mà chị đưa cho tôi, chị đã nhờ tôi là phải khuyên nhủ được cậu ăn tạm gì đấy nếu không sẽ gục mất. Vừa bước vào phòng, tôi đã nhìn thấy cậu đang ngồi dựa lưng vào giường. Tôi chỉ nhìn thấy lưng cậu thôi, nhưng tôi nhận ra được cậu đang run lên. Tôi tiến lại gần hơn, cho đến khi đứng trước mặt cậu rồi, tôi mới thấy cậu đang khóc. Tôi chưa từng nhìn thấy con trai khóc, nhưng tôi đã từng đọc đâu đấy trên mạng, con trai một khi đã khóc thì hẳn là rất đau đớn. Tôi ngồi bệt xuống đất cùng với cậu, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cậu dùng cái giọng khản đặc của mình để hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây". Tôi không trả lời câu hỏi ấy. Tôi hỏi cậu ấy có ổn không. Hỏi xong rồi mới thấy mình thật ngu, làm sao có ai trên đời này ổn được khi người mình yêu và quý trọng nhất trong cuộc đời lại rời bỏ mình mãi mãi để đi về cõi vĩnh hằng.
- Cậu cứ khóc đi. Không cần ngại tớ đâu. Hay là nếu cậu không muốn tớ thấy cậu như vậy thì để tớ chạy đi mua cho cậu cái bánh mì với hộp sữa nhé, xong khi tớ về thì cậu phải ăn đấy nhé, cậu không ăn uống gì thì sẽ kiệt sức đấy.
Tôi đã nói với cậu như vậy. Nhưng tôi chưa kịp đứng lên, cậu đã cầm lấy cổ tay tôi, và nói tôi hãy ở đây, đừng đi đâu cả. Cậu giữ rất chặt, ánh mắt rất kiên quyết, tôi không thể từ chối được. Vậy là tôi đành ngồi yên. Nhớ ra trong cặp có mấy gói bánh chocopie sáng nay bố tôi nhét vào cặp, tôi liền lấy ra đưa cho cậu. Nhưng cậu lắc đầu. Tôi mặc kệ cậu, tôi tự bóc ra rồi giơ ra trước miệng cậu, cậu lại gạt tay tôi ra khiến chiếc bánh bị văng ra một góc tường. Tôi bắt đầu nổi cáu với cậu, nhưng vẫn cố nén, bóc một chiếc bánh khác. Cậu lại hất nó đi. Lần này tôi không chịu nổi nữa, tôi đã hét ầm lên quát cậu.
- Cậu không ăn thì mẹ cậu có quay lại được không? Cậu không ăn thì mẹ cậu có yên tâm mà đi không? Cậu không muốn mẹ cậu được siêu thoát à? Cậu cứ thế này thì cậu sẽ chết đấy. Ăn đi.
- Chết cũng được, tớ sẽ đi theo mẹ. Ngoài mẹ ra thì trên đời này làm gì còn ai cần tớ đâu.
- Tớ cần. Vứt ngay cái suy nghĩ chết chóc của cậu đi, cậu đừng có mà nghĩ tiêu cực thế nữa.
Tôi không biết tại sao mình dám nói như vậy, giống như kiểu tỏ tình luôn rồi ấy. Nhưng thật sự tôi cần cậu mà vì tôi thích cậu. Tôi ra nhặt lại hai cái bánh và phủi nó thật sạch sẽ, lần này cậu ngoan ngoãn ăn nó, ăn hết sạch cả hai cái, tôi đi tìm nước cho cậu uống.
- Cậu có muốn ngủ không?
Tôi hỏi cậu. Cậu gật đầu.
Tôi đỡ cậu lên chiếc giường, điều chỉnh điều hoà về nhiệt độ vừa đủ, rồi sau đó xách ba lô lên để đi ra ngoài. Nhưng cậu lại một lần nữa không cho tôi đi, cậu nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên trên gương mặt cậu rồi nói rằng:
- Cậu đừng đi đâu nhé, tớ sẽ ngủ một chút thôi. Khi tớ tỉnh cậu phải vẫn ở đây đấy.
Tôi đồng ý. Đợi đến lúc tôi cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu rồi, tôi mới rút chiếc điện thoại ra để gọi cho anh trai. Bố mẹ tôi đã đi du lịch ngay sau khi tôi vừa đi học. Tôi xin phép anh cho về muộn. Hai anh em tôi vốn chẳng thân thiết gì cho lắm, có lẽ là do độ tuổi chênh lệch khá nhiều, anh cũng không hỏi lí do gì, chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Tôi cũng quen rồi nên không suy nghĩ gì nhiều về sự lạnh nhạt này.
Đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn cậu ở một cự li gần đến thế này. Hôm nay tôi không thấy cậu đẹp trai, vì cậu không cười. Gương mặt mới qua có gần một ngày mà nhìn hốc hác hẳn, có cảm giác cái cằm nhọn hẳn ra. Tôi cứ mải ngắm nhìn cậu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đến khi tôi mở mắt ra, ngoài trời đã tối hẳn, tôi lại đang nằm trên giường của cậu. Còn cậu thì chẳng thấy đâu nữa. Tôi mở điện thoại ra định gọi cho cậu thì thấy có một tin nhắn của cậu.
"Đêm qua cậu không ngủ đúng không? Nhắn tin trên fb cho tớ suốt cả đêm đến quên cả ngủ cơ à. Tớ xuống dưới nhà thôi, tí tớ lại lên. Cậu cứ ở đấy nhé. À trong tủ cạnh giường có hộp mì ăn liền đấy, nước sôi thì có cái phích ở góc tường ý, cậu ăn tạm nhé. Cậu cũng chưa ăn gì mà"
Cậu nói tôi mới nhớ ra đúng là mình chưa ăn gì thật. Bữa sáng thì tôi bỏ để đi tìm cậu, bữa trưa thì tôi ngồi bắt cậu ăn hết hai cái bánh, rồi sau đó thì cũng ngủ luôn. Bây giờ nghĩ mới thấy đau bụng, tôi bị đau dạ dày, bỏ bữa thế này chính là điều nguy hiểm nhất. Dạ dày thắt lại khiến mồ hôi tôi chảy ròng ròng, tôi phải vội vớ lấy cái balo để tìm thuốc giảm đau. Cơn đau hạ dần, cùng lúc ấy cậu xuất hiện, mang lên rất nhiều đồ ăn. Tôi và cậu, chúng ta cùng ăn rất ngon. Thấy sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn vừa nãy rồi, tôi mới yên tâm ra về. Lần này cậu không giữ tôi ở lại nữa vì cũng thấy trời tối rồi, nhưng cậu lại ôm lấy tôi. Chưa bao giờ tôi lại thấy mình thấp bé đến vậy. Ít ra tôi cũng gần mét sáu rồi, vậy mà đứng chỉ đến có qua vai cậu một chút.
- Ôm cậu thích thật, cứ tròn tròn đáng yêu. Cảm ơn cậu vì hôm nay. Tớ ổn rồi mà.
Kể từ lúc đấy, suốt vài ngày sau tôi với cậu không nói chuyện với nhau, tôi nghĩ cậu hẳn đang rất bận lo hậu sự cho mẹ mình, nên tôi quyết tâm không nhắn tin hay gọi điện dù thật sự mà nói, tôi rất nhớ cậu, và cũng rất lo cho cậu. Đến nỗi mà có mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, cân nặng cũng sụt đi trong khi trước đây dù có nhịn ăn cả tuần cũng chẳng sụt đi tí nào.
Tới một ngày, tôi đi xuống căngtin trường. Tôi không đi một mình mà đi cùng với một anh lớp 12. Anh ấy là hàng xóm cũ của gia đình tôi, chơi với nhau từ bé, có mấy năm anh chuyển nhà thì hai anh em mất liên lạc, nhưng lên cấp 3 lại chung một trường nên hai người lại thân thiết, thậm chí còn hơn là xưa. Bởi vậy nên anh rất tự nhiên khoác vai tôi, tôi cũng quen rồi nên thấy bình thường. Chỉ là đến căng tin rồi, tôi gặp người con trai khiến tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Là cậu đấy. Cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Hình như cậu nhìn thấy tôi trước. Nhưng sao trông cậu cứ lạ lạ vậy? Cho đến khi cậu lướt qua tôi như người dưng rồi tôi mới chợt hiểu ra. Chắc chắn cậu hiểu lầm mối quan hệ của tôi với anh rồi. Tôi muốn chạy đi giải thích với cậu, xong lại nghĩ thôi để tối inbox giải thích sau cũng không muộn. Thấy cậu ổn và trở lại thế này là tôi cũng thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Tối cậu onl thật. Tôi định inbox cho cậu nhưng rồi lại thấy cậu được tag trong một bức ảnh với một cô gái. Hai người đi ăn riêng. Bạn gái ấy để caption gọi cậu là "chàng trai của tôi". Khi ấy tim tôi có cảm giác như muốn ngừng đập vậy. Lại còn thêm comment của cậu nữa, nó có cái gì đó cứ mập mờ trong mối quan hệ của hai người. Tôi đã vào trang cá nhân của bạn gái đó, bạn ấy thật xinh đẹp, bạn ấy cũng không béo nữa, dáng bạn ấy rất đẹp. Bạn ấy cái gì cũng hơn tôi. À mà tôi làm gì có cái gì hơn được người khác đâu. Chưa bao giờ tôi thấy tự ti về bản thân như thế. Cả đêm đó tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không biết mình khóc vì tự ti hay khóc vì cậu nữa. Chỉ là tôi thấy rất buồn và chỉ muốn khóc thật to lên cho cả thế giới biết rằng tôi đang rất buồn thôi, nhưng tôi lại không dũng cảm làm như vậy, cuối cùng chỉ đúc lại thành tiếng khóc thút thít nhỏ nhẹ mà thôi.
Mối quan hệ của chúng ta ngày càng lạnh nhạt. Tôi không pm, cậu cũng không pm. Thỉnh thoảng gặp nhau ở trường cũng bơ nhau. Để "được" như thế này với tôi đâu phải là dễ dàng gì. Ngày nào tôi cũng phải tải thật nhiều game vào điện thoại rồi còn tranh nấu cơm với mẹ, rồi học hành cũng suốt cả tối để không dành thời gian cầm cái điện thoại nữa. Có hôm không ngủ được, sợ mình sẽ mò lên facebook để pm cậu, tôi lại cắm đầu vào mấy quyển đề toán một cách say mê đến nỗi bố mẹ còn tưởng tôi làm sao định cho đi khám. Vì cậu mà một lần nữa tôi lại "có cơ hội" gầy đi một chút nữa. Anh trai tôi là người ít quan tâm tôi nhất còn nhận ra điều đấy, thi thoảng đi làm về còn mua cho tôi cốc chè, đáng tiếc tâm trạng tôi không đủ tốt để hưởng thụ sự quan tâm hiếm hoi ấy.
Chúng ta khi ấy như đang chơi một trò chơi vậy. Luật cũng khá đơn giản. Ai lên tiếng trước thì là người thua. Và cậu chính là kẻ thua cuộc. Cậu đã chủ động gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi đang rửa bát, còn anh trai thì đang loay hoay gọt quả táo để ăn. Mẹ đi công tác, bố đi trực khuya, chỉ có hai anh em ở nhà. Khi chiếc điện thoại đặt trên bàn uống nước rung lên, người phát hiện ra đầu tiên là anh tôi.
- Mày có điện thoại này.
- Anh nghe hộ em đi. Bảo tí em gọi lại cho.
Rửa bát lau dọn sạch sẽ khu vực bếp núc, tôi ra ngoài phòng khách để lấy điện thoại. Vì tay còn ướt nên tôi chưa cầm điện thoại, tôi hỏi anh:
- Ai gọi cho em thế?
- Ngồi xuống đây nói chuyện với anh.
Tự dưng anh tôi bày ra bộ mặt nghiêm túc khiến tôi hơi thấy sợ. Hai anh em không thân thiết, nhưng anh tôi rất nhiều lúc thay bố mẹ nghiêm khắc lắm. Vì anh lớn rồi và cũng va chạm với cuộc sống nhiều hơn tôi.
- Mày đang yêu đương đấy à?
Tôi giật mình nhìn anh. Chỉ là tôi đơn phương thôi mà làm sao anh cũng nhìn ra vậy. Tôi không sợ bố mẹ biết mình còn đi học mà đã yêu đương, nhưng tôi sợ anh trai rất nhiều. Anh không nói gì là cấm yêu cấm đương mà chẳng hiểu vì lí do gì tôi vẫn cứ sợ. Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận.
- Nói thật.
- Không có thật mà anh.
- Đừng để anh nhắc lại lần nữa!
Giọng anh rõ ràng có gì đấy tức giận, tôi lập tức hoảng hốt, đành tự thú với anh:
- Chỉ là thích thôi, em thích cậu ấy nhưng cậu ấy không thích em.
Nói xong mà nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Đứa em gái này đã muốn quên rồi tự dưng anh nhắc lại làm gì thế anh trai??
- Anh có làm gì mày đâu mà mày khóc. Không biết người vừa nãy gọi cho mày có phải là người mày thích không nhưng mà anh vừa nghe máy thì đã kịp nghe một tràng trải lòng của thằng bé, và nó bảo nó rất nhớ mày.
Nghe đến đây tôi vội vã cầm điện thoại lên. Đúng là cậu gọi thật. Cậu nói nhớ tôi sao? Thật sao? Ngay trước mặt anh trai mình, tôi bấm số gọi cho cậu. Rất nhanh chóng đầu dây bên kia bắt máy.
- Sao vừa nãy cậu không nói gì mà tắt máy luôn thế?
Tôi còn chưa kịp nói gì cậu đã hỏi tôi như vậy. Tôi bơ câu hỏi đấy, dũng cảm nói một câu:
- Tớ thích cậu. Thật đấy.
- Dở hơi à? Nói vớ va vớ vẩn.
Tự dưng đang vui nghe câu đấy của cậu mà tôi thấy lòng mình như trĩu nặng xuống vậy. Có lẽ là anh trai tôi nghe nhầm rồi. Tôi lẳng lặng tắt máy, gương mặt buồn sầu hơn bao giờ hết.
- Mày sao thế?
Anh trai tôi hỏi.
- Em thất bại rồi.
Nói xong tôi ngồi sụp xuống và khóc nhè. Thật sự tôi thấy tinh thần đi xuống như xe không phanh vậy. Từ trước đến nay, mỗi khi tôi thích cái gì tôi đều cố gắng và thành công ngay từ lần đầu tiên. Như với môn Tiếng Anh, ngày trước tôi ghét điên đảo và cực ngu si Tiếng Anh, nhưng một lần thấy trên mạng bài viết nói chỉ cần thông thạo tiếng anh thì muốn đi đến góc nào thế giới cũng được, mà tôi thì lại thích du lịch, từ đó mà tôi thích luôn cả tiếng anh, rồi tôi cố gắng, và tôi chưa từng gặp một thất bại nào trong sự cố gắng ấy, điểm của tôi lúc nào cũng chỉ đi lên đi lên, thậm chí tôi còn được vào đội tuyển Anh cấp thành phố và đạt giải nhì. Rồi cả trong CLB tình nguyện của trường, tôi mới là thành viên có một năm mà đã được bổ nhiệm làm hội phó rồi, đó là vì tôi chưa từng thất bại trong một kế hoạch ủng hộ nào, thậm chí còn vượt cả ngoài mong đợi của mọi người. Tất cả đó là lí do mà khi tôi bị cậu từ chối, tôi thấy thật khó chịu, một cảm giác mà tôi chưa từng trải qua trong cuộc đời này. Tôi vốn là một cô gái lạc quan đem lại niềm vui tiếng cười cho rất nhiều người, bây giờ sự xuất hiện của cậu lại khiến mọi thứ đảo lộn, đến chính mình còn chẳng cười được nữa, làm sao tôi có thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ nữa đây?
Đợi cho tôi nín khóc, anh trai lấy cho tôi một cốc nước lọc.
- Ai rồi cũng sẽ phải thất tình một lần. Mày trải nghiệm sớm một tí cũng không sao. Bây giờ chỉ cần tập trung vào học thôi, đừng quan tâm mấy chuyện lằng nhằng đấy nữa.
- Nhưng mà em buồn lắm anh à. Em chẳng có gì tốt cả. Em không xinh đẹp, em béo, em chẳng có gì hết ấy.
- Lại nói linh tinh rồi. Đứa nào bảo mày xấu mày béo bảo nó ra đấy anh vả cho cái. Mà nếu như thằng đấy nó không yêu mày vì vẻ ngoài thì mày chẳng có gì phải tiếc nuối cả. Hãy yêu cái thằng nó nhìn vào những thứ mày làm được chứ bỏ quách đi mấy thằng chỉ biết nhìn những thứ mày có.
- Anh không cấm em yêu đương à? Em tưởng anh ghét em lắm cơ.
- Con dở người này. Anh mày còn ghét mày thì ra đường chó nó yêu à. Thôi nào, đứng lên đi, định ngồi đấy ăn vạ à.
Nhờ có mấy lời yêu thương hiếm hoi của anh trai mà buổi tối của tôi cũng bớt tồi tệ hơn rồi. Tối hôm đó lên phòng cái tôi cũng đi ngủ luôn vì hôm sau dù là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn phải đến trường vì buổi họp của câu lạc bộ. Và tôi đã gặp cậu, khi buổi họp kết thúc và tôi trở về nhà, cậu đứng ở cửa. Tôi cứ thế đi qua như thể tôi không nhìn thấy cậu. Bị từ chối rồi, tôi chỉ muốn tránh cậu càng xa càng tốt thôi. Cậu lại dùng bàn tay to lớn của mình để nắm lấy cổ tay của tôi. Tuy tôi béo, nhưng cổ tay và bàn tay lại bé, như lọt thỏm trong bàn tay cậu vậy. Tôi cố giằng ra, cậu cố giữ. Nước mắt tôi là ứa ra, dạo này tôi hay khóc quá, trước đây tôi có bao giờ yếu đuối đến thế này đâu.
- Này, cậu sao thế? Sao lại tránh tớ?
Cậu gần như quát tôi vậy, càng làm tôi thấy tủi thân hơn. Thật hi vọng rằng anh trai có thể xuất hiện và đấm cho cậu một cái. Nhưng mà tôi chính là đang hi vọng trong vô vọng, anh tôi có việc gấp phải đi công tác ở nước ngoài nên sáng nay đã vội vã chạy ra sân bay rồi. Bây giờ chỉ có một mình ở đây, đối diện với cậu, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tại sao cậu ấy không thấy ngại gì chứ? Ít nhất cũng phải ngại nhau vài ba tháng rồi may ra mới có cơ hội tiếp xúc lại với nhau chứ.
- Hôm qua tớ chưa kịp nói xong cậu đã dập máy rồi, tớ phải hỏi mãi mới biết địa chỉ nhà cậu, cũng chẳng phải dễ tìm gì cho lắm, cậu nỡ lạnh lùng với tớ thế à.
- Có chuyện gì nói đi. Nhanh lên, tớ bận lắm.
Đó là lời nói dối của tôi, đâu có bận cái gì đâu. Lấy làm cái cớ thôi.
- Tớ sẽ nói nốt lời hôm qua. Bắt đầu nhé. Tớ là con trai, thì tớ phải chủ động. Chuyện tỏ tình đầu đến lượt cậu. Rõ ràng tớ thích cậu trước, tại sao cậu lại tỏ tình trước chứ. Nghe này, tớ rất thích cậu.
Tôi cảm giác tim mình như vỡ tung vậy. Loại cảm giác gì đây? Tôi không biết dùng từ nào đúng để diễn tả cả. Ngạc nhiên? Hạnh phúc? Vỡ òa? Ôi tôi chả biết nữa. Tôi chỉ biết tôi nghe xong mà chỉ muốn chạy một vòng quanh nhà rồi hát thôi. Có điều, mấy cảm xúc này tôi giữ trong đầu thôi, ngoài mặt tôi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng đến phút chót. Tôi giỏi nhất là diễn mà.
- Thế rồi sao? Cậu thích tớ thì tớ phải thích lại cậu à? Có luật nào yêu cầu như thế không?
- Đừng có diễn nữa, tưởng tớ không biết cái tài năng thiên phú đấy của cậu à. Thế bây giờ cậu có đồng ý làm người thương của tớ không đây?
Tôi gật đầu. Làm sao mà tôi có thể từ chối được? Chỉ có đứa ngáo đá mới từ chối tình cảm của người mình thích thôi. Còn tôi thì đang rất bình thường, tất nhiên tôi đồng ý rồi.
- Anh hứa sẽ đối xử với người thương như nữ hoàng luôn!
Cậu đổi cách xưng hô ngay từ khi tôi trở thành bạn gái của cậu. Tôi cũng nên đổi thôi nhỉ.
Anh.
Thời gian trôi rất nhanh. Người ta thường ví với chó chạy ngoài đồng thì phải. Tôi cũng thấy như vậy. Tôi và anh yêu nhau được hơn một năm trời rồi. Lời hứa của anh chưa bao giờ bị bỏ quên. Anh rất tốt với tôi. Anh chưa bao giờ để cho tôi cảm thấy buồn. Tôi hay giận dỗi trẻ con, anh lại làm trò cho tôi vui. Gia đình hai bên cũng biết chuyện của hai đứa. Bố mẹ tôi còn rất ủng hộ nữa vì từ khi yêu anh, tôi học ngày càng lên như diều gặp gió, cả anh cũng vậy, kết quả học chỉ có tiến chứ không lùi. Nhất là mẹ tôi, biết anh không còn mẹ trên cõi đời nữa, mẹ lúc nào cũng đối xử với anh hơn cả con cái trong nhà. Toàn mời anh đến nhà ăn uống, đến cả hoa quả cũng gọt cho anh luôn. Anh em nhà tôi đâu bao giờ được đối xử như thế. Quan điểm của bố mẹ là phải cho con tự lập nên hoa quả là tự gọt tự ăn hết. Tôi nhiều khi phải ghen tị với người thương của mình.
Tôi thích anh như thế này: hiền lành, không ăn chơi đua đòi, học giỏi, là niềm tự hào của gia đình. Có điều, cuối cùng anh cũng thay đổi. Anh không còn là anh mà tôi biết nữa. Anh vẫn yêu tôi, vẫn chăm sóc cho tôi rất tốt, nhưng ngoài điều ấy ra, mọi thứ khác anh đều thay đổi một cách chóng mặt. Anh học đâu cái thói chơi game, ngày nào cũng đi net cày game, đêm cũng chẳng ngủ để cày game. Cái này tôi có thể hiểu cho một chút vì là con trai mà, biết chơi game cũng không sao. Nhưng, anh còn biết cả hút thuốc nữa. Một lần tôi sang nhà anh, lỡ tay làm rơi quyển vở xuống gầm giường. Và khi cúi xuống, tôi ngỡ ngàng khi thấy có đến biết bao nhiêu vỏ thuốc lá trong đấy. Lần đầu tiên tôi và anh cãi nhau to. Tôi hỏi anh tại sao lại hút thuốc. Anh nói đấy không phải chuyện của tôi. Tôi phát cáu với anh, bỏ về. Anh cũng không giữ lấy tôi. Từ lúc yêu nhau, chưa bao giờ giận đến gần cả tuần thế này. Rồi đến một buổi chiều tan học, lớp trưởng lớp anh tìm tôi. Bạn ấy nói rằng dạo gần đây anh rất hay trốn học, mà có đi học cũng toàn ngủ, lực học cũng đi xuống. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Năm nay là năm cuối cấp rồi, chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi quan trọng nhất rồi, anh đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt theo hướng tiêu cực thế này. Giận thì giận thật, nhưng tôi vứt bỏ sự tức giận sang một bên, tôi tìm đến nhà anh. Chưa kịp bấm chuông, trong nhà đã vọng ra tiếng chửi nhau. Là tiếng của anh.
- Ông có quyền gì mà chửi tôi? Tôi không bao giờ chấp nhận ở chung với con đàn bà đấy.
- Thằng mất dạy này, cút ra khỏi đây. Tao với mày không bố con gì nữa. Cút đi.
Tôi còn chẳng hiểu đang diễn ra chuyện gì, chỉ thấy anh lao ra. Anh nhìn tôi một lúc rồi sau đó chạy đi. Tôi đuổi theo anh. Anh cao đến mét tám, tôi thì chưa được mét sáu, anh chạy một bước bằng tôi chạy hai bước, lại thêm cái balo nặng trĩu trên vai nữa. Tôi sái chân và ngã phịch xuống đất. Chiếc balo nặng gây ra tiếng động lớn. Đến lúc này anh mới chịu dừng bước và quay lại với đứa con gái nãy giờ chỉ biết cắm đầu chạy theo anh.
- Anh xin lỗi. Em có sao không? Đau lắm không? Anh xin lỗi anh xin lỗi.
Tôi nén lại cái đau ở chân mình, hỏi anh:
- Có chuyện gì xảy ra với anh thế?
- Đến lúc này em còn lo cho anh à. Đưa balo đây rồi lên lưng anh cõng đến trạm xá xem sao.
Tôi ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Tấm lưng của anh lúc nào cũng bình yên như vậy, khiến tôi muốn mãi mãi ở trên này để được anh che chở. Tôi nói tôi không muốn đến trạm xá, tôi muốn nói chuyện với anh. Anh bảo không được. Tôi lại mè nheo như đứa trẻ con. Anh lại phải nghe tôi. Chúng tôi dừng chân ở ghế đá công viên, anh đỡ tôi ngồi xuống. Dưới ánh đèn sáng của công viên, bây giờ tôi mới thấy trên má anh hằn cả một bàn tay, hình như anh bị đánh. Tôi giơ tay lên định chạm vào thì bị anh giữ lấy.
- Nói với em đi, anh sao vậy?
- Anh nhớ em quá, người thương ạ.
- Đừng đánh trống lảng nữa. Nói đi.
- Em có biết anh rất yêu em không?
Anh cứ mãi như vậy, tôi hỏi chuyện của anh thì anh cứ dùng mấy lời sến sến để nói với tôi. Nhưng tôi không có cảm giác anh đùa như nhiều lần khác, giọng của anh khi nào là nghiêm túc khi nào là trêu đùa tôi đều hiểu rõ. Tôi lại lo lắng cho anh, vì anh không chịu nói với tôi những chuyện xảy ra. Tôi lại nổi cáu với anh, nhưng anh lại xin tôi đừng giận, anh bảo bây giờ anh mệt lắm, anh không thể dỗ tôi được đâu. Tôi nghe vậy mà chỉ thấy lòng đau nhói. Tôi ôm lấy anh, để đầu anh gục trên vai mình. Tôi cảm nhận được nước mắt của anh. Lần thứ hai tôi thấy anh khóc. Lần đầu là khi mẹ anh mất. Còn lần này, tại sao tôi cũng không biết nữa. Tôi nên cho anh thời gian. Đến lúc anh muốn chia sẻ ra thì anh sẽ nói với tôi. Còn lúc này, tôi đành nghĩ ra vài câu chuyện cười để kể cho anh nghe. Khả năng hài hước bẩm sinh phát huy hết công dụng. Anh đã cười, chỉ là tôi không biết là cười thật hay cười cho tôi yên tâm thôi.
Đêm nay anh không có nơi để về. Anh nói anh không muốn về nhà. Tôi liền bảo anh về nhà mình. Anh có thể ngủ với anh trai tôi, mối quan hệ của hai người vốn dĩ rất tốt mà. Bố mẹ tôi thấy anh mà như thấy vàng vậy, không hề có ý kiến gì, còn dọn cả phòng riêng cho anh ngủ. Tôi tranh thủ lúc anh không để ý, đi lên phòng và gọi cho bố của anh. Tôi nghe rõ thấy tiếng thở phào của bác ấy. Vì lòng hiếu kì nên tôi hỏi bác về mọi chuyện.
- Bác sẽ không giấu cháu vì bác biết cháu và thằng bé thương nhau thật sự. Là bác sai. Tất cả là lỗi của bác. Bác đã phải lòng một người khác, bác sẽ cưới cô ấy vì cô ấy có thai rồi, bác phải hoàn thành trách nhiệm của mình. Bác xin cháu hãy giúp bác thuyết phục thằng con trai của bác được không?
Tôi bắt đầu cảm thấy sự đấu tranh điên loạn trong cái đầu mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ cái chuyện gì mà phức tạp thế này. Bố anh đã nói như vậy rồi, làm sao tôi có thể từ chối đây. Có điều, tôi cũng biết tính anh. Anh là một con người tốt đẹp đến thế nào tôi rất biết, có thể khiến cho anh sa đọa vào con đường game giếc rồi thuốc lá rồi cả bỏ học thì chỉ có thể là một chuyện cực kì khủng khiếp. Cũng không thể trách anh phản ứng mạnh mẽ khi biết chuyện bố mình sắp lấy vợ mới. Tất cả là bởi vì tình yêu anh dành cho người mẹ của mình. Anh càng yêu mẹ bao nhiêu thì sẽ càng căm giận chuyện này bấy nhiêu. Mẹ mới mất chưa được bao lâu mà bố đã tìm được một người mới. thậm chí còn có đứa con khác nữa. Đổi lại là tôi thì cũng không thể ngày một ngày hai mà chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà đã lỡ đồng ý với bố anh rồi, tôi phải cố gắng hoàn thành trách nhiệm với lời nói của mình. Tôi nhắn tin cho anh.
"Anh ngủ chưa?"
Mãi chẳng thấy anh trả lời. Gọi điện cũng không. Bất đắc dĩ tôi phải nhắn tin hỏi anh trai. Cuối cùng lại nhận được lời cảnh cáo: "Mày đừng có gọi nó nữa, để yên cho nó dạy anh chơi game. Gọi nữa là anh dùng quyền lực bảo bố mẹ thu điện thoại mày đấy". Tôi bắt buộc phải im re.
Ngày hôm sau gặp nhau rồi, khi chỉ có hai đứa, tôi cũng chẳng hỏi được anh điều gì. Cứ nhắc đến nửa lời là anh lại đánh trống lảng sang chuyện khác.
Ngày hôm sau nữa cũng thế.
Đến ngày thứ ba, bố anh lại gọi cho tôi đúng lúc tôi đang ở cùng anh. Thấy số của bố mình nhấp nháy trên màn hình điện thoại tôi, trong ánh mắt anh có chút gì đó thoát ra sự tức giận. Tôi vội vã tắt máy, đối diện với ánh mắt ấy của anh.
- Mấy hôm nay em cứ hỏi suốt, hóa ra là ông ấy nhờ em à?
Tôi lặng lẽ gật đầu.
- Chuyện của anh, sao em cứ thích xen vào thế. Yêu nhau thì yêu, nhưng mỗi người phải có cuộc sống riêng. Em có hiểu không?
"Em chỉ là không muốn anh thay đổi thêm nữa". Câu nói ấy tôi giữ trong lòng, còn trước mặt anh thì gật đầu ngoan ngoãn.
- Anh nói thế thôi. Em muốn nói gì thì nói ra. Không phải giấu đâu.
Tôi ngước lên nhìn anh, anh vẫn luôn hiểu tôi như vậy.
- Anh không chấp nhận mọi chuyện cũng được, nhưng anh đừng thay đổi nữa được không? Em không biết bác trai có muốn điều này không, nhưng em rất muốn. Muốn anh là anh, đừng thế này nữa. Tương lai của chúng ta không ai đoán trước được, biết đâu đến một ngày chúng ta phải chia tay thì sao. Cho nên anh vì em một lần nữa thôi được không?
Đột nhiên anh ôm tôi vào lòng, giữ đầu tôi áp vào vai anh. Anh ôm rất chặt.
- Đừng nói mấy câu vớ vẩn nữa. Anh nói anh sẽ chia tay với em à. Chỉ cần bảo anh thay đổi là được rồi, việc gì phải nói đến cả mấy chuyện tào lao. Người thương của tôi hấp ghê.
Nghe thấy anh nói vậy tôi thấy yên tâm hơn bao nhiêu. Đúng là anh đã thay đổi về lại chính anh, tuy vẫn chơi game nhưng chẳng bao giờ hút thuốc nữa, cũng không trốn hoc nữa. Tôi đã kể cho mẹ nghe về chuyện của bố anh, mẹ tôi lại càng thương anh nhiều hơn. Mẹ tôi còn nuôi anh cả tháng trời trong nhà. Đáng lẽ tôi nên kể cho mẹ nghe mọi chuyện từ đầu, mẹ là người lớn, mẹ biết phải làm thế nào. Suốt một tháng ấy, cứ có thời gian rảnh là mẹ lại dùng những lời ngon tiếng ngọt của một bác sĩ tâm lí ra để khuyên bảo anh. Một tháng thôi mà suy nghĩ của anh gần như thay đổi hẳn, anh bắt đầu biết cách chấp nhận mọi chuyện hơn. Anh đã trở về nhà, mặt đối mặt với bố mình, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Anh cũng đã quen dần với sự xuất hiện của người phụ nữ khác trong nhà. Thực ra cô ấy là một người rất tốt. Dù có thai đã là chuyện mệt mỏi lắm rồi nhưng cô ấy vẫn hằng ngày nấu ăn cho cả gia đình, còn làm bữa khuya cho anh những hôm anh học muộn nữa. Những chuyện này đều là anh kể với tôi, như vậy hẳn là anh không còn cảm thấy khó chịu với việc bố tái hôn nữa. Tôi cũng thấy vui thay. Cuối cùng anh cũng lại được có một gia đình trọn vẹn.
Chúng tôi không cùng đỗ một trường, tuy vậy, tình cảm của hai đứa vẫn tốt như ngày đầu. Anh cũng đã thú nhận với tôi rằng anh thích tôi từ trước cả khi tôi quen anh. Bởi hồi đấy, hầu như ngày nào tôi cũng ở lại để đợi cô bạn của mình, đến lúc nó xong việc thì tôi lại nói đùa mấy câu để kêu than về việc phải đợi. Anh bảo anh ấn tượng với mấy câu đùa đấy. Rõ ràng rất bình thường nhưng giọng điệu của tôi nghe rất thú vị. Tôi nghe anh nói vậy mà cũng thấy cảm động, suýt nữa thì khóc nhưng lại bị anh trêu chọc đến nỗi không chảy nổi nước mắt.
Tôi nghĩ rồi, tôi không đen đủi khi quen anh, ngược lại, gặp anh và yêu anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top