Chương 1: Cơn ác mộng

Mưa rơi lác đác trong đêm , trong ánh đèn mập mờ ,có 1 cậu bé tầm 5 tuổi đang dò dẫm bước đi từng bước một vừa đi vừa gọi :
  Mẹ ơi ! Mẹ đâu rồi ?
Mưa rơi trắng xóa xuống mặt đường ,cậu nghĩ rằng mình phải  gọi lớn thì mẹ mới nghe thấy được cậu  gọi : Mẹ ơi. Nhưng tiếng mưa đã át tiếng gọi của cậu . Những dòng ngừơi qua đừơng ko ai để ý đến cậu cả ,cậu oà khóc vì sợ nhưng khi nhớ lời mẹ     
  ”Đã là con trai thì phải mạnh mẽ cho dù có chuyện gì cũng ko được khóc" .
Nhớ lời mẹ cậu chùi nước mắt nhưng lau mãi ko hết .
Có bóng người ở bên kia đường hình như là mẹ cậu oà khóc và gọi Mẹ ơi .
Cậu băng qua đường bỗng
Rầm .....Két. ...két  .
Cậu nằm sõng soài ra đất ,nứơc mắt ,máu ,mưa hòa vào làm một
Miệng vẫn gọi : Mẹ ,mẹ ơi giọng yếu ớt thoi thóp .....

Mẹ ơi . mẹ ơi ko. ... .ko.....
Reeng reeng .......                              Tiểu Tuấn giật mình tỉnh giấc .
Trên mặt còn hiện lên vẻ sợ hãi ,    trán đẫm mồ hôi ,gối ứơt sũng. Cậu vẫn chưa hoàn hồn .  Cho đến khi có tiếng gõ cửa của  Hà  Liên : Tiểu Tuấn con ổn ko ?
Nghe tiếng của Hà Liên  .Tiểu Tuấn bình tĩnh  trở lại .                                       thì ra chỉ là mơ (cậu tự nhủ) .
_Con ổn chứ ? Mẹ vào đựơc ko ?
_ Dạ con ổn ,mẹ vào đi ạ Tiểu Tuấn đáp giọng gấp .
Hà Liên mở cửa bứơc vào nói :
Tiểu Tuấn con gặp ác mộng à?
_Vâng  .Chắc tại tối hôm qua con đọc truyện kinh dị. Tiểu Tuấn trấn an mẹ cậu ko muốn mẹ phải lo lắng.
Bà nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiểu Tuấn thấy ái ngại .
-Con lớn rồi phải biết lo cho mình chứ ,đừng đọc mấy truyện nhảm nhí rồi sinh mộng .
-Dạ vâng mẹ ko phải lo cho con đâu ,con lớn rồi mà.
- Tiểu Tuấn lớn nhỉ !giọng Hà  Liên giễu cợt.
- Dậy đánh răng thay quần áo rồi đi học ,nhanh ko  kẻo muộn .
- Ôi khôooong.    ....muộn rồi Tiểu Tuấn cuống quýt nói . Chạy ù rửa mặt .đánh răng , thay quần áo liền phi ngay ra phòng khách nói : Mẹ ơi con đi học đây

Hà Liên chạy theo nói : Con cầm bánh mì theo này ko ăn làm sao có sức học.
Tiểu Tuấn cầm theo bánh mì phi nhanh. Giọng Hà Liên theo sau - từ từ thôi con.
Tiểu Tuấn là đứa con ngoan, từ trước đến giờ chưa làm bà phiền lòng mặc dù  Tiểu Tuấn đã lớn nhưng bà vẫn lo cho cậu.
👍👍👍

Vừa đi được một quãng thì có giọng gọi to
" Honey .....honey...."
Ngoài cái giọng ấy ra ko thể là ai khác ,chỉ có thể là Tương Nhi .
Tương Nhi là cô bạn thân  của Tiểu Tuấn ,cô sở hữu ngoại hình tròn trịa và khuôn mặt phúng phính đáng yêu ghê ,sở dĩ tên cô có chữ Tương là vì khi mang thai mẹ cô thèm ăn đậu tương nên khi sinh cô lấy luôn Tương Nhi.😘😘😘
Oh bấy bỳ bấy bỳ Tiểu Tuấn đáp lại .
-Hey sao mặt cậu có vẻ mệt mỏi vậy Tiểu Tuấn
-Hừ 😭😭😭mình bị mất ngủ + ác mộng nữa.
_ Xạo ,hôm qua có việc gọi cho cậu ,mẹ cậu nghe máy nói cậu ngủ rồi .
_ Cậu gọi lúc mấy giờ
_11h59m59s
_ Cậu căn giờ giỏi thật ,gọi vào giờ cấm ,may mà gặp mẹ mình ko chắc cậu tới số rồi .
_Thì nhắn tin cho cậu trên SNS mãi chả được.
_ À mình có chút việc .
_ À tui biết rồi nhắn tin với người yêu gì ,đúng là đồ trọng sắc khinh bạn.

_ Cái cậu này . Yêu ai , yêu gì anh chỉ yêu mình em thôi à a ..
_Hứ thôi ko cần diễn nữa  .
_Hì ,mà hôm qua cậu gọi cho mình chi vậy ?
_À ko có gì mình muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu.
_Ngày nào cũng gặp còn phải gọi điện hỏi thăm sức khỏe nữa .Thật hết nói.
_ Thật ra là chuyện gia đình ấy mà ,chắc là mình nghĩ nhiều thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt Tương Nhi có vẻ bối rối .
Tiểu Tuấn định hỏi nhưng thấy cô ấy không nói nên đành thôi  trong lòng nghĩ từ trước đến giờ cậu ấy có chuyện lớn chuyện bé gì đều tâm sự .Trong đầu cậu có 1 dấu hỏi lớn .

Bỗng có tiếng làm cậu giật mình
.Ô bánh mì patê nhìn ngon quá! Tương Nhi vừa nhìn vừa nói ,sở thích của Tương Nhi là ăn uống khi vui cũng ăn ,buồn cũng ăn .
Chả biết nói sao nữa.
_Nè cho cậu đấy nói rồi Tiểu Tuấn đưa bánh cho cô .
_Đúng là bạn tốt  ,Tớ yêu cậu .
Cầm bánh ăn nhanh
_Cậu ăn từ từ thôi .
Tương nhi nói
_Ăn nóng mới ngon mà nay cậu đổi món à .
_Nay mẹ mình xin nghỉ làm chắc có việc gì .
_Cậu thích nhá được mẹ cưng mình GATO rồi đấy ,mà

đi nhanh ko muộn học .
_Cậu lúc nào cũng gato ,mình muốn được như cậu thôi à  .
Oh, Nhanh lên mình ko muốn đứng ngoài lớp đâu .

Nghĩ lại những lần trước khi đi học muộn chạy như muốn rớt tim ,tìm đủ mọi cách trèo tường đưa ra đủ lý do cuối cùng vẫn phải đứng ngoài cho hết tiết ,đúng là chứng chết không chừa .😫😫😫

Mơ mộng lắm vào rồi đi muộn.Cậu tự nhủ 
_Ta đi thôi .
_Let's go .......

Mong là mọi chuyện sẽ tốt lành để cân bằng giữa mơ và thật .👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: