Rung Động Muộn Màng
Thấm thoát mà cô đơn phương anh cũng gần 10 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó giữa cô và anh đã xảy ra quá nhiều chuyện.Song song đó là sự tồn tại của một mối tình đơn phương khác. Cậu bạn cùng lớp năm đó đơn phương cô giờ đây đã trở thành ông chủ của một công ty lớn. Cậu học chung với cô từ khi học trung học cơ sở, cậu cũng đơn phương cô trong âm thầm như cái cách mà cô yêu anh. Cũng chẳng biết, giờ trong trái tim cậu, cô có còn là độc tôn, còn là người cậu đợi chờ không nữa?(-Tác giả độc thoại)
Khi anh biết cô là người băng bó vết thương cho mình và ngồi xâu chuỗi lại những sự việc anh mới chợt hiểu ra:"Thì ra là em đơn phương anh. Mà từ bao giờ? Tại sao em lại khờ như vậy?, dẫu biết anh chỉ xem em là em gái nhưng em vẫn yêu anh. Anh làm em buồn, anh không xứng đáng nhận được tình cảm của em. Giờ anh mới nhận ra, có phải là trễ lắm không em?"
Ngày mà anh nhận ra mình có cảm giác với cô cũng là lúc cô buông được anh xuống. Giờ cô không còn là một cô gái yếu đuối, mỏng manh cần anh che chở. Cô đã có thể độc lập, mạnh mẽ nhìn đời. Cuộc sống xô bồ đến nỗi cô cũng chẳng có thời gian quan tâm anh. Và cũng không còn nhắn tin thăm hỏi anh như trước nhưng cô vẫn để ở đó, vẫn đặt anh là bạn bè yêu thích, không block hay unfriend gì cả. Cũng chẳng biết cô chờ đợi chuyện gì? Chờ anh hồi đáp tình cảm của cô sao?
Đúng là trời không phụ người tốt. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nắng mùa thu trong xanh, những cánh chim tung tăng bay nhảy. Anh lại mở lời với cô:"Mình gặp nhau em nhé!". Cô bây giờ thật sự rất mâu thuẫn. Cô chỉ vừa mới buông anh ra, mới vừa quen với cuộc sống mới. Thì anh lại khơi lên nỗi đau của cô, nỗi đau mà có lẽ không thể nào bù đắp. Cô đang phân vân là có nên gặp anh không? Cô không muốn gợi lại những ký ức đau lòng, những kỉ niệm đau thương trong suốt 10 năm cô đơn phương anh. Lúc đó, bao kỉ niệm trong cô như ùa về, cô khóc nứt nở như đứa trẻ lên ba trước màn hình máy tính. Thật ra anh nghĩ gì? Cô đã đoán suốt 10 năm nhưng vẫn không thể hiểu hết con người anh. Cái con người vô tình đó giờ lại hẹn gặp cô. Anh muốn nói gì chứ? Giới thiệu bạn gái nữa chăng? Cô cười trong khi hai tay lau hai hàng nước mắt.
Rồi cô sửa soạn một chút và đến gặp anh. Cô cũng chỉ dặm ít phấn nhưng anh lại trầm trồ nhìn cô không rời mắt. Trái lại, hôm nay anh thật đẹp. Lại là veston đen cùng với nụ cười bí ẩn ấy đã từng khiến cô siêu lòng.
Rồi, để xóa tan không khí ngột ngạt ấy. Cô cất giọng:
-Hẹn em ra chỉ để nhìn em thôi sao? Nếu như không có gì quan trọng thì em về đây
Cô đứng phắt dậy, toan quay đi. Nhưng đã có một bàn tay ấm áp kéo cô lại. Là thật hay mơ đây? Cô cũng chẳng muốn thừa nhận hiện thực nữa.
-Anh thích em, làm bạn gái anh nha.
-Anh này, giỡn vui thật đó. Không phải xưa giờ anh xem em là em gái sao?
-Anh nói thật đó
-Em cần suy nghĩ.
-Được, anh đợi em. Cho đến khi nào em đồng ý.
Hoàng thiên đúng là khéo sắp đặt. Lúc cô yêu anh thì anh yêu người khác. Giờ cô đã không còn cảm giác với anh thì anh lại nói yêu cô. Số phận thật thích trêu đùa con người . Cô nên chấp nhận hay là từ chối anh đây? Cô thực sự là đang rất bối rối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top