Những Ngày Còn Lại Bên Em

Cậu đưa cô về nhà. Đôi mắt đượm buồn đã sưng húp lên vì khóc. Cậu hiểu rằng tuy giờ đây cô là người yêu cậu nhưng hình bóng của anh vẫn còn khắc sâu trong trái tim cô. Chí ít thì cũng là nụ cười, là quan tâm, lo lắng của anh dành cho cô. Con người vô tâm đó đã ra đi, để lại nơi đây một bóng hình bé nhỏ đang khóc. Cậu biết, dù cậu có an ủi thế nào cũng không được, đây là lúc cô cần bình tĩnh. Cậu để hộp trà hoa mới vừa mua trên bàn cho cô. Nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà đó. Nơi mà người cậu yêu đang khóc vì người con trai khác. Cậu lắc đầu, thầm nghĩ:"Rồi sẽ ổn thôi, anh đợi em".
************************
Và rồi mọi chuyện cũng trở về theo đúng quy củ của nó. Cô và cậu vẫn hạnh phúc bên nhau. Được 2 tháng thì 1 tin bất ngờ ập đến, cậu phải sang Mỹ sống với ba mẹ vài năm, không thể ở bên cô được nữa. Chiều hôm đó, cậu hẹn cô uống cà phê nhưng vì không khoẻ nên cô kêu cậu sang nhà mình. Cậu ngồi trên sofa, ánh mắt u buồn nhìn một thứ gì đó xa xăm, vô định. Cô pha 2 tách trà hoa-thứ mà cô và cậu đều thích thưởng thức mỗi khi gặp chuyện buồn hay những gúc mắt không thể giải toả. Mùi thơm ngào ngạt của tách trà hoa cứ như xát muối vào từng tế bào trong cậu. Cậu không thể mở lời nói với cô việc cậu sắp đi xa, tâm trí cậu bây giờ rối như tơ vò, chỉ quấn.
Cô nhìn cậu, chỉ là chăm chú nhìn thôi. Đã từ lâu lắm rồi, cô không thấy cậu đăm chiêu, trầm ngâm đến vậy. Cô cũng muốn để cậu như thế, nhưng cô không thể giấu đi sự tò mò của mình, đành lên tiếng hỏi cậu
-Anh có chuyện gì muốn nói hả? Từ nãy đến giờ anh cứ ngồi đó, trà đã nguội bớt rồi. Có chuyện gì thì anh cứ nói
-Anh sợ em chịu không nổi
-Chuyện gì mà chịu không nổi, không lẽ anh có bạn gái mới?
-Không, anh chỉ có mình em, chỉ mỗi em thôi.
-Vậy thì là chuyện gì?
-Anh.............. sắp phải ra nước ngoài sống với ba mẹ vài năm. Sẽ không thể ở bên em được nữa. Cô nàng bướng bỉnh, khó chiều như em chỉ anh mới chịu nổi.
-Anh làm như em khó chiều lắm không bằng, em biết tự chăm sóc mình mà. Anh cứ yên tâm!
Cô nhìn cậu, dường như đôi mắt đã long lanh vài giọt lệ. Cô cười trừ bảo cậu:
-Có gì đâu, anh đi thì cứ đi. Em nhất định sẽ đợi anh về.
-Cảm ơn em!
Cậu ôm cô thật chặt vào lòng, có thể nói là từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu ôm chặt cô đến thế, thật sự là rất chặt, đến nỗi cô không thể thở được. Nét mặt cậu giống như một đứa trẻ lên ba ghì chặt món đồ đáng giá nhất vậy. Có lẽ là sợ mất, cậu sợ cậu đi rồi sẽ không ai chăm sóc, quan tâm cô. Sợ mình sẽ bị cô quên lãng. Chính giây phút này cậu thật sự mong thời gian dừng lại. Để cậu ở cạnh người mình yêu, cứ như thế mãi là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng.... đó chỉ là điều cậu cầu mong, bởi thực tế thì luôn phũ phàng như vậy. Cậu dắt cô ra công viên. Trời mưa rỉ rã càng làm cô thêm chạnh lòng. Hai người cầm dù sánh bước bên nhau. Tận hưởng từng phút giây còn lại. Mưa tạnh dần, hai người ngồi trên ghế đá nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Nhất là khi cậu về, sẽ lấy cô làm vợ.
-Anh nói vài năm là bao lâu?
-Anh cũng không biết nữa. Có thể 3 năm.... hay 5 năm không chừng.Em bằng lòng đợi anh chứ, cô gái cự giải?
-Chỉ rằng anh hứa sẽ về thì bao lâu em cũng đợi. 10 năm, 20 năm cũng sẽ đợi anh về.
-Anh........ yêu em
-Bao giờ anh đi?
-Mẹ anh bảo: "hết tháng này qua bển"
-Nhanh đến vậy sao? chỉ còn hơn nửa tháng là anh đi rồi. Em thật sự không nỡ
-Ngốc ơi, anh hứa là trọn đời này chỉ yêu mình em chỉ mỗi em thôi. Không có thêm bất cứ ai nữa cả
Có chăng là một người phụ nữ nữa thôi.
-Anh..... người mà anh nói là mẹ anh sao?
-Tức nhiên không phải rồi-Cậu cười ma mãnh
Không nói cho em biết đâu........ Đợi anh về em sẽ biết
-Anh.......thấy ghét. Không thèm quan tâm anh nữa. Tránh xa em ra
-Thôi mà anh giỡn tí thôi mà đã giận rồi. Người đó là người phụ nữ cuối cùng anh yêu. Là.... con gái chúng ta.
-Ai đồng ý lấy anh mà con gái chúng ta chứ.
Cậu ôm cô vào lòng;
-Cảm ơn em, thời gian qua đã ở bên anh.
-Khờ quá, mình có chia tay đâu, chỉ là xa nhau tạm thời thôi. Em vẫn sẽ ở bên anh mà.
****2 ngày sau****
Tháng này là tháng mà có lẽ hai người đều vui, bởi có sinh nhật cô công chúa của cậu. Nhưng chẳng ai vui nổi vì hai người sắp xa nhau. Tiết trời tháng 7 mát mẻ, trong xanh bình yên đến lạ thường. Hôm nay là sinh nhật cô-Ngày mà 25 năm trước cô đã chào đời. Cậu thầm cảm ơn cao sanh và ba mẹ cô đã sinh ra một người phụ nữ dịu dàng, ấm áp như cô để cậu hiểu được cảm giác thật lòng yêu thương ai đó là như thế nào? Có lẽ đây là buổi tiệc sinh nhật cuối cùng cô cùng cậu tham dự trong những ngày cậu còn ở Sài Gòn. Tối hôm trước ba cậu đã gọi điện bảo cậu trong 10 ngày phải qua bên đó. 
Hai người chỉ còn lại mười ngày để ở bên nhau. Hết 10 ngày, cậu sẽ rời Sài Gòn. Rời xa những kỉ niệm êm đềm, rời xa những cảm xúc chớm nở trong những tháng năm qua. Rời xa người con gái cậu yêu đơn phương lặng lẽ hơn 10 năm. Rời xa cô công chúa nhỏ, rời xa bao ký ức đau thương khi cậu đơn phương cô. Cậu thực sự rất buồn.
Hôm nay tiết trời tháng 7 thật đẹp, nhưng người ta vẫn thường nói:"Ngày ta buồn nhất, trời sẽ đổ mưa". Quả không ngoa chút nào, hôm nay cậu định dẫn cô ra ngoài, tận hưởng cái náo nhiệt ồn ào của thành phố về đêm nhưng vì cơn mưa bất chợt phá tan mọi kế hoạch của cậu. Đành ở nhà, cậu chuẩn bị mọi thứ rồi mời cô sang nhà mình. Chiếc bánh kem lung linh đã được cậu chăm chút dặn dò người bán từ đường nét, hoa văn đều thật hài hoà. Đặc biệt là sắc xanh da trời-sắc màu mà cô cho rằng là màu tượng trưng cho hy vọng, cho những giấc mơ cao cả, trên mặt bánh có tên và ngày sinh của cô. Đặc biệt là có hình cô và cậu kèm dòng chữ"Anh yêu em"
Cô nhìn chiếc bánh kem đặt trên bàn, mà đôi mắt đã long lanh vài giọt lệ
-Cảm ơn anh, anh vẫn nhớ sinh nhật em. Em yêu anh.
-Khờ quá, em là người yêu anh. Ngày sinh của em dĩ nhiên là anh nhớ, cô gái Cự Giải, I LOVE U.
*Ngày thứ 2 trong 10 ngày còn lại của cậu*
Hôm nay, cậu dẫn cô đến tận mọi ngóc ngách của Sài Gòn, ăn những món ăn ở từng con hẻm nhỏ. Cảm nhận cái bình dị đơn sơ của thành phố đầy phồn hoa, đô hội này.
Mỗi ngày họ đều chụp lại những tấm ảnh, ký lại những khoảnh khắc bên nhau còn lại.
Và vài ngày nữa lại trôi qua, thấm thoát mà chỉ còn chưa đầy 1 ngày là cậu và cô phải tạm xa nhau, cậu phải vẹn tròn chữ hiếu trước khi lưu tâm đến chữ tình.
Cậu và cô tận hưởng ngày cuối cùng bên nhau theo cách của họ. Nhẹ nhàng nhưng ấm áp vô tận.
***Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến***
Cô tiễn cậu ra sân bay mà nước mắt đầm đìa, cô thực sự không muốn cậu đi chút nào cả. Cậu dùng bàn tay ấm áp của mình lau khô đi những giọt lệ trên khoé mắt người cậu yêu:

-Không được khóc, anh đi rồi sẽ về mà, anh không bỏ rơi em đâu, anh đã nói là không cho em khóc mà. Ngoan, nín đi, yêu em. 
và cậu khẽ đặt lên vầng trán người con gái ấy một nụ hôn tạm biệt. Đó có lẽ là nụ hôn ngọt ngào nhất đối với cả 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: