Anh có hiểu?
Hôm nay, với anh là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng với cô là một ngày chẳng tốt đẹp. Hôm nay, mẹ cô bận đi công tác đột xuất nên cô phải đi đạp điện một mình. Còn cách trường khoảng 2km thì xe cô bị hỏng, đang loay hoay tìm đứa bạn nào đi nhờ, thì từ xa, một chiếc xế hộp màu đen bóng loáng chạy đến. Dù cô đã biết trước đó là xe của ai nhưng vẫn thấy ngạc nhiên.
Anh mở cửa xuống xe:
-Sao hôm nay cô không đưa em đi? Mà em lại phải đi học một mình
Cô trả lời anh rất nhanh:
- Mẹ em đi công tác đột xuất, nên em tự đi. Giờ xe em còn bị hỏng nữa chứ. Cũng gần tới giờ tập trung rồi, chắc không còn đứa nào cho em quá giang đâu nhỉ? Em điện cho con bạn nhờ nó xin nghỉ hộ em. Chứ em bây giờ làm sao đi học với chiếc xe này đây?
Anh cười nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến:
-Ngốc ơi, anh có thể cho em đi nhờ xe mà.
-Anh nói thật chứ?
-Anh đã bao giờ gạt em đâu!
-Vậy em cảm ơn anh
-Không có chi, nhưng nè cô tiểu thư, cuối tuần này em phải nấu món bánh canh anh thích cho anh ăn chịu không?
-Nhất trí. Cô cười híp mắt vì rất lâu rồi, có thể nói là từ lúc học cấp 3 anh và cô đều ít ghé nhà nhau.
*****
Đến trường, anh bước xuống trước và mở cửa giúp cô. Khi cô bước xuống thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô. "Có lẽ họ vẫn chưa biết mối quan hệ của mình và anh ấy"-Cô tự nhủ, rồi mặc kệ ai nói gì . Cô và anh trở về lớp của cả hai
Vào lớp, đứa bạn thân của cô lân la hỏi chuyện:
-Ảnh cho mày quá giang hả? Mẹ mày đâu?
-Hôm nay bà ấy bận, xe tao lại bị hư nên đi nhờ xe anh ấy.
-À! Vậy mà tao cứ tưởng
-Tưởng chuyện gì? -Cô ngạc nhiên nhìn nhỏ bạn thân
-Ờ thì tưởng............. mày với ảnh tiến triển tới mức đi học chung luôn chứ.
-Con nhỏ này.Hazzzz,
Từ đầu tới cuối đều là tao đơn phương ảnh, chứ ảnh có biết gì đâu
-À mà hình như tao nghe nói là dạo này ảnh hay đi chơi với chị nào á! Mày biết không?
-Tao biết tất, ảnh làm gì mà tao chẳng biết. Mày nói tao nghe làm gì. Muốn chọc tao khóc rồi ngồi dỗ hả?
-Có gì đâu mà phải khóc. Nếu mày cảm thấy bị tổn thương thì buông xuống đi. Thử mở lòng chấp nhận một người khác-Nhỏ bạn chỉ tay về phía góc lớp
Nó thương mày lâu lắm rồi. Thời gian nó đơn phương mày tuyệt đối không ít hơn mày thương ảnh.
-Cho dù là vậy, nhưng tao không có cảm giác với nó. Chỉ có những lúc được làm em gái ảnh tao mới tìm thấy nụ cười, có cảm giác an toàn mà thôi.
Hai nhỏ bạn thân nữa từ căn tin trường lên đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Họ cũng vội tham gia:
-Nói cả buổi trời cũng là mày cố chấp quá thôi. Người ta thương mày như vậy, mày không có phản ứng gì à? Con người đó có đáng được như vậy không?
-Đáng, rất đáng. Tao thương ảnh vì ảnh có nhiều điểm tốt lại dịu dàng với con gái
-Ờ... rất dịu dàng, hèn gì giờ này đang ngồi ăn mì dưới căn tin với chị kia kìa
Mày không biết ghen hả?
-Ghen......... tao có thể làm được à? Tao lấy tư cách gì để ghen? Người đơn phương ảnh hai năm? Hay là đứa em gái lớn lên từ nhỏ với ảnh?
-Tại mày không biết. Những lúc mày nghỉ, đều là cậu ấy viết bài giúp mày. Là cậu ấy năn nỉ tụi tao để cậu ấy viết. Mày nhìn nét chữ mà không nhận ra à?
-Ờ thì tao biết, nhưng cậu ấy chọn cách thầm lặng này, tao cũng chỉ có thể lặng thinh thôi. Tao không thể đáp trả tình cảm của cậu ấy. Vì ...... trái tim tao chỉ có một mình ảnh thôi.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top