Đi biển

~ Yêu và được yêu là một bản nhạc nghe mãi không bao giờ chán~
Madame De Stael

--*--
Trên chiếc xe số 19.
Ran ngồi với Sonoko, Kazuha với Aoko, Shinichi với Heiji, còn Kaito ngồi với một bạn học nam khác.
Kaito về vấn đề này đã nhiều lần oán thán, nhưng mỗi lần đều nhận được những ánh mắt lườm chết người ~ Nên cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi im.
Buổi sáng có món bánh bao nhân thịt.
Anh hướng dẫn viên vui tính đẹp trai đi từng hàng ghế phát cho mỗi bạn, bạn gái nào nhận được cũng đều ríu rít cảm ơn, làm anh chàng đỏ mặt không thôi >o<
Sonoko đẩy đẩy Ran bên cạnh đang ngủ, "Dậy ăn sáng cái đi."
"Ừ." Ran như người không hồn mở mắt, đờ đẫn trả lời, sau đó đờ đẫn nhận lấy bánh bao, rồi đờ đẫn ăn ==
"Nói tớ nghe xem, hôm qua làm gì thức khuya thế?"
"Hả? À." Cô cắn một miếng bánh bao, "Tớ chơi game với Shinichi."
"..." Biết thế nào cũng dính tới tên thám tử ngốc kia mà.
Nào phải lỗi tại Ran, hôm qua rõ ràng Shinichi nói có bài cần cô hướng dẫn. Ngay từ đầu cô đã nghi ngờ rồi, làm gì có bài nào anh không biết làm, nhưng vẫn ngu ngơ chui vào cái bẫy >o< Thế là bị anh dụ dỗ lên mạng, tham gia vào cái trò chơi bắt yêu quái yêu tinh gì gì ấy, cô cũng chỉ miễn cưỡng chơi vài ván, ai dè càng chơi càng hăng say... Cho nên...
Haizzaaa ~ Nói không phải lỗi của Ran, chẳng ai tin đâu... keke~
Vùng biển mà học sinh trường Teitan đến nghỉ là một vùng biển nằm ở ngoại ô. Từ Tokyo đi tới cũng phải mất hơn ba, bốn tiếng đồng hồ. Cho nên khi các bạn học sinh đến nơi là đã mười một giờ mấy trưa.
"Oa, nắng quá đi mất." Kaito bước xuống xe, tay che nắng như Tôn Ngộ Không, ngửa đầu cảm thán.
"Đúng vậy, giờ chỉ có vào phòng ngủ là sướng nhất." Heiji gật gù.
"Các bạn xe số 19 chú ý tập trung lại khu vực này đi nào~!!!" Anh hướng dẫn viên cầm cái loa nói lớn.
Sau khi đã thấy đầy đủ, anh hướng dẫn viên mới nói tiếp: "Trường Teitan của chúng ta sẽ nghỉ lại ở resort này. Xe số 19 được phân ở lầu hai khu A. Các bạn chịu khó xếp hàng ở quầy tiếp tân nhận chìa khóa phòng. Vì số lượng hơi đông nên việc lấy sẽ khó khăn một chút, mong các bạn thông cảm. Cách chia là bốn người một phòng, nam theo nam, nữ theo nữ. Nhưng theo sanh sách tôi có ở đây thì xe 19 lẻ ra ba bạn nam, nên sẽ có một phòng ba người nam. Các bạn đã nghe rõ chưa ạ?"
"Rõ rồi."
"À, các bạn sẽ dùng bữa trưa tại nhà hàng khu B nhé."
***
Ran duỗi thẳng người ngồi trên ghế, ngáp dài, "Lâu quá đi mất, tớ ngồi xe mệt gần chết luôn đây nè~!"
"Được rồi, sắp vào tới phòng rồi mà." Aoko ngồi bên cạnh nói, "Shinichi đi lấy chìa khóa phòng giùm cậu rồi, còn than thở gì."
Thật ra thì người đi lấy chìa khóa cho phòng nữ là Ran, nhưng khi thấy cô than mệt, bộ dạng trông như sắp xỉu tới nơi, người nào đó đã tốt bụng đi lấy giùm >o<
"Hìhì." Ran chớp chớp mắt, "Ai bảo cậu ấy hôm qua không cho tớ ngủ sớm."
"Chứ không phải do cậu à?" Sonoko liếc xéo cô.
"Tại Shinichi trước mà, cậu ấy không dụ dỗ thì tớ có mê đến nỗi không còn buồn ngủ nữa không?"
Bạn học ngồi bên cạnh lập tức ho khan mấy tiếng. Đoạn hội thoại rất dễ gây hiểu lầm nha ~
Shinichi và Kaito lúc này đã lấy chìa khóa xong, tiến tới gần đám Aoko.
"Nè, phòng A201." Shinichi đưa chìa khóa cho Sonoko.
"Cảm ơn cậu nhé." Sonoko gật đầu.
"Còn các cậu?" Kazuha hỏi.
Heiji cầm chìa khóa phòng lắc lắc trên tay, "A204."
"Tớ xin được phòng nam ba người đấy." Kaito cười haha, "Sướng quá, phòng bốn mà ở ba thật hạnh phúc."
"Được rồi, về phòng thôi."
Người balô lớn, balô nhỏ kéo về phòng. Tiếng nói chuyện vang vọng khắp cả hành lang lầu hai.
Đến khoảng mười hai giờ, cả hành lang bắt đầu im ắng, các bạn học sinh đã đi ăn và ngủ cả. Thỉnh thoảng mới có tiếng bước chân, còn lại chỉ là im lặng.
Có một người đàn ông bước lên từ chỗ cầu thang. Gã đeo kính đen, râu ria xồm xoàm, đội mũ lưỡi trai màu da, mặc một chiếc áo bên ngoài kiểu dài tới chân, hai tay đút túi, chậm rãi đi về phía cuối hành lang lầu hai.
Dừng lại trước một căn phòng, gã ta móc chìa khóa ra, tra vào ổ khóa, xoay một cái 'tách', gã mở cửa ra, vội vàng lẩn vào bên trong.
Căn phòng cuối hành lang...
.
.
.
A212...
.
.
.
...
Vùng biển nằm ngoài ngoại ô này là một trong những địa điểm nghỉ mát số một của Nhật Bản. Biển trong veo, xanh thẫm cả một vùng. Những cây dừa ngả mình theo chiều gió phất phơ trên bãi cát, tạo thành một cảnh quan thơ mộng, như một bức tranh mà người người đều muốn chìm đắm trong đó.
Resort các bạn học sinh trường Teitan đang nghỉ chân là resort Yoku.
Yoku nổi tiếng ở nơi đây bởi vị trí đẹp, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nội, ngoại thất tuyệt vời. Resort chia thành ba khu, khu A là khu nằm chính giữa từ cửa vào, khu này dành cho khách du lịch ở, với mười hai tầng lầu, mỗi tầng có mười hai phòng. Tầng trệt là quầy tiếp tân, cách bài trí lấy tông màu trắng, đen làm chủ đạo, sử dụng đèn vàng, khiến người ta có cảm giác vừa sang trọng vừa ấm áp. Khu B là nơi dùng làm nhà hàng. Còn khu C là khu nhân viên ở.
Từ một giờ đến bốn giờ là thời gian sinh hoạt tự do. Đa số nằm trong phòng ngủ nghỉ, số còn lại đi dạo trên biển.
Và bảy bạn trẻ nhà ta nằm trong đa số.
Kaito nằm dưới sàn, hai chân gác lên giường, tay trái cầm một trái táo, tay phải cầm một cái điện thoại, thảnh thơi nằm nghỉ.
"Kaito, một là nằm hết người dưới sàn, hai là nằm hết người trên giường, cớ sao phải nửa trên nửa dưới như vậy?" Heiji phiền muộn lấy cuốn sách đang đọc đập vào đầu Kaito một cái.
"Ta nằm sao là chuyện của ta, ngươi quan tâm làm gì." Kaito lấy cái điện thoại đang chơi đập lại vào Heiji một cái.
"Ta ngứa mắt." Hai mắt Heiji nổi lên một ngọn lửa.
"Kệ tía ngươi."
"!@#$%^&"
"@*%#$!"
Shinichi: "..."
Người ta nói, thói quen đôi khi là một chuyện tốt.
Giống như bây giờ, Shinichi đã quen với việc hai thằng bạn thân của mình cứ gặp là đánh nhau, nên chẳng thấy sao cả.
Nhưng người ta lại nói, đôi khi quá quen thuộc sẽ làm cho bạn bực mình.
Giống như bây giờ, Shinichi đang cầm một cây chổi lông gà của người dọn phòng nào đó bỏ quên, hướng tới hai thằng bạn đang đánh nhau mà ném.
"AAAAA~~~~!!!"
***
"Này, cậu có nghe gì không?" Aoko đang nằm đọc sách, bỗng ngồi dậy hỏi.
"Nghe gì?" Sonoko đang coi tivi, nghe Aoko hỏi liền quay lại.
"Giống như có tiếng ai hét ấy." Aoko nheo mắt nhìn xung quanh.
"Làm gì có. Cậu nghe nhầm ấy." Sonoko lại chuyển sự chú ý về chiếc tivi, tiện tay bấm lớn âm lượng một tí.
Aoko cũng không để ý nhiều, quay lại đọc sách tiếp.
Ran từ nhà tắm đi ra, đang lau khô tóc bằng khăn: "Tớ xong rồi, các cậu ai tắm thì tắm đi."
"Tớ~!!!" Aoko nói, vứt quyển sách ra giường, chộp lấy bộ đồ để sẵn bên cạnh rồi bay vào nhà tắm.
Ran đi tới chỗ chiếc giường đang có Kazuha ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy lược ra chải lại tóc rối, thuận miệng hỏi Sonoko: "Mấy giờ rồi?"
"Ừm... ba giờ bốn mươi lăm rồi."
"Oh~!!! Sắp tới giờ đi rồi."
"Kazuha~!!! Dậy điiiii~!!!"
"..."
"Kazuha!!!"
Kazuha mở mắt, mơ màng nhìn Ran, sau đó "Ưm" một tiếng, xoay ra bên kia ngủ tiếp.
Ran: "..."
"Dậy, sắp tới giờ đi chơi rồi kìa." Cô lay lay Kazuha.
"Được rồi, tớ dậy rồi~!!!" Kazuha một lần nữa mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, quay qua cốc đầu Ran một cái: "Từ từ tớ dậy, kêu gì mà như sắp tận thế đến nơi vậy?"
Ran ôm đầu, nước mắt lưng tròng: "Tại còn mười lăm phút nữa là tới giờ rồi mà."
"Cậu đi thay đồ đi, trễ giờ rồi đó." Sonoko chỉ tay vào phòng tắm - nơi Aoko vừa mới bước ra.
***
"Các cậu bị gì vậy?" Aoko kinh ngạc chỉ tay vào Kaito và Heiji.
À, hai anh chàng thám tử và đạo chích của chúng ta vẫn đẹp trai như thường, tuy nhiên trên mặt mỗi người đều có một vết bầm nhạt nhạt... ~
Heiji và Kaito cùng phóng ánh mắt tia lửa điện qua phía Shinichi.
Sonoko gật gù: "Vậy ra tiếng hét cậu nghe được là có thật đấy."
"..."
Shinichi cười haha, định nói gì đó nhưng đột nhiên thấy là lạ, bèn chuyển hướng vấn đề: "Kazuha đâu rồi?"
Hiện giờ, sáu người bọn họ đang đứng dưới sảnh, chỗ tập trung của xe số 19.
Ran thở dài: "Cậu ấy ngủ đến ba giờ mấy mới dậy, còn chưa chuẩn bị xong, lúc nãy còn xài nhầm sữa tắm thay cho dầu gội đầu nữa."
"..."
Kaito bèn hướng ánh mắt cảm thông về phía Heiji, "Mai mốt cậu nhớ giúp Kazuha phân biệt dầu gội đầu với sữa tắm nhé."
"Haha~!!!" Cả đám cười lăn lộn.
"Chuyện gì vui vậy?" Đương sự chính - Kazuha bây giờ mới tới.
"Cậu phân biệt xong sữa tắm với dầu gội đầu rồi à?" Heiji nãy giờ bận xử lí Kaito, bỗng lên tiếng trêu chọc cô bạn.
"Hahaha~!!!"
...
Bãi cát vàng nằm cách resort họ ở khoảng năm ki-lô-mét. Nơi đây đầy rẫy khách du lịch, gió thổi nhè nhẹ làm người ta cảm thấy rất thoải mái.
Ran sau khi quan sát bãi cát, bèn đưa ra một quyết định to lớn: ""Shinichi, tớ với cậu leo đua đi, ai lên tới đó trước thì thắng."
"Ok." Bạn thám tử lừng danh của chúng ta rất vui vẻ nhận lời.
Thoắt một cái, họ đã chỉ còn là hai chấm nhỏ trên đồi cát.
"Woa~" Sonoko thốt lên đầy hâm mộ.
"Hay tụi mình chơi trượt cát đi." Kazuha chỉ chỉ vào chỗ cho thuê tấm trượt.
"Được, nhưng phải leo lên đó nữa." Kaito thở dài.
"Lười biếng. Đi mau." Aoko chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ rồi kéo Kaito đi.
Thế là năm bạn trẻ còn lại của chúng ta, mỗi người đem theo một cái tấm trượt, bắt đầu chinh phục đường lên đỉnh đồi cát.
Nghe cứ như đường lên đỉnh Olympia ấy nhỉ >o<
Càng đi, đường càng hơi dốc, nhưng cuối cùng cũng lên được.
Heiji thử nhìn quanh tìm Shinichi và Ran, thì thấy hai người họ đang ngồi trên bãi cát ăn kem >o<
"Ai thắng vậy?" Sonoko tò mò hỏi.
Lập tức, mặt Ran đen lại, còn Shinichi lại lấp lánh ánh mặt trời.
Ờ, khỏi cần trả lời hen ~
"Vậy sao hai người đều được ăn kem?"
"Tiền của tớ đấy." Ran kêu rên.
"..."
Lúc này, Kaito và Aoko đã yên vị trên hai tấm ván trượt, sau khi hỏi những người dân quanh đấy về cách trượt, hai người bắt đầu xuất phát.
Đẩy người một cái, Kaito và Aoko liền theo dốc bãi cát bay thẳng xuống.
"Aaaaa~~~!!!" Tiếng Kaito vang vọng cả một vùng trời.
Sonoko cùng Heiji và Kazuha cũng trượt xuống, vô cùng thích thú.
Shinichi kiếm được một người cho thuê tấm trượt trên đó, nhưng vô tình (cố ý đấy) chỉ còn một tấm ván trượt đôi, nên đành thuê luôn. Anh và Ran không hề có suy nghĩ phải leo xuống lần nữa, dù chỉ là một chút.
"Được rồi, thế này." Người cho thuê tấm trượt là một cậu bé, cậu hướng dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top