Án mạng bất ngờ 2


làm hình ảnh trước mắt nhòe đi thêm một tí. Cô mở cửa, dùng hết sức lực lao ra khỏi phòng. Khẽ nhìn xung quanh, hành lang vắng hoe, một bóng người cũng không có. Cô sợ hãi ngồi phịch xuống dưới đất, nước mắt bỗng trào ra, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng rõ hơn...
Cứu tôi với...
...
Kazuha cầm ba cái túi xách tiến về phía quầy tiếp tân, theo sau là Shinichi và Heiji. Cô nói với cô gái đứng ở quầy: "Cho tôi lấy chìa khóa phòng A201 ạ!"
"Vâng, cho em xin chứng minh thư."
"Đây!"
Cô tiếp tân cầm chứng minh thư đối chiếu, rồi lấy chìa khóa ra, mỉm cười đưa cho Kazuha: "Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách ngày mới vui vẻ."
Các bạn đang hỏi ba người kia đâu phải không? Haiz, ba người họ ra biển chơi rồi, Kazuha là người quay lại mở cửa phòng, còn Shinichi tay cầm bịch cháo tay cầm bịch thuốc lo cho Ran nên không đi, Heiji cũng chán chường trở lại khách sạn.
Ba người họ trước khi đi luôn lo lắng gửi lời thăm hỏi, bảo chăm sóc Ran cho tốt, chút xíu bọn họ sẽ về ngay, vì không đủ người chơi cho xe 19 nên mới phải bất đắc dĩ đứng ra...
Shinichi đang đứng, bỗng nhiên có cảm giác rất bất an, như là sắp có chuyện gì xảy ra vậy...
Heiji thấy sắc mặt anh hơi biến đổi thì vỗ vỗ vai anh, nói: "Ran không sao đâu, đừng biểu hiện như thể cô ấy sắp chết vậy!"
"Không phải, chỉ là có chút bất an." Shinichi mở miệng, tầm mắt nhìn về phía xa xăm. Linh cảm này càng lúc càng rõ ràng, giống như là... có người sắp chết? Anh rùng mình. Cái linh cảm chết tiệt.
"Sao sảnh vắng quá nhỉ?" Kazuha cầm chìa khóa bước tới, ngó xung quanh một cái rồi lên tiếng. Lúc sáng nhộn nhịp bao nhiêu thì bây giờ vắng vẻ bấy nhiêu.
"Còn phải hỏi, đang có hội thao ngoài biển mà." Heiji nhún vai, "Ai cũng thích cái trò đó."
Anh bỗng nhớ tới lời trêu ghẹo của Kaito...
"Heiji à, cậu đã đen như vậy rồi, lẽ nào còn sợ sau khi tắm biển sẽ đen hơn sao?"
>o<
Heiji chửi thầm trong miệng vài tiếng.
"Thôi đi lên, chắc là Ran đói lắm rồi, phải cho cô ấy uống thuốc nữa." Kazuha khoác tay, hướng về phía cầu thang đi tới.
Shinichi và Heiji cũng bước theo.
Đại sảnh phút chốc lại vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ có vài hành khách đi ra vào. Ngay cả tiếp tân cũng khó hiểu lắc đầu, dường như... có một cái gì đó đáng sợ đang diễn ra, không khí nặng nề vô cùng...
"Shinichi này, hình như có một vụ án đang chờ cậu giải quyết ở Tokyo đấy." Heiji đút tay vào túi quần, thong thả bước lên từng bậc thang, cất tiếng nói.
"Tớ đang đau đầu đây, vụ án đó hơi phức tạp một tí." Shinichi rầu rĩ trả lời.
"Còn có vụ án nào trên đời mà thám tử lừng danh không giải quyết được sao?" Heiji bật cười, rồi hài lòng búng tay: "Biết rồi, án tình chứ gì."
"Heiji Hattori!!!"
"Hahaha."
Heiji đang cười đùa vui vẻ thì chợt cảm thấy có một vật nặng, à không, nhiều vật nặng đập vào người cùng một lúc. Anh choáng váng, cả người ngã về phía sau, nhưng nhanh tay chụp được vật vừa 'bay' tới. Đến khi hoàn hồn lại, Heiji mới ngó kĩ vật trên tay, thì ra là ba cái túi xách mà Kazuha đang cầm.
"Kazuha, cậu..." Heiji mới nói được phân nửa thì chợt im bặt.
Shinichi cũng khựng bước chân lại, kinh hoàng nhìn về phía trước.
Kazuha hốt hoảng chạy nhanh về cửa phòng, lay lay người con gái đang mắt nhắm mắt mở ngồi ở đó: "Ran! Ran! Cậu làm sao vậy? Sao lại nằm ở đây?"
Ran đang ngồi trước cửa phòng, hai tay ôm trọn lấy chân, thu vào trong lòng. Sắc mặt nhợt nhạt đến tột đỉnh. Cô vẫn mặc cái đầm ngủ màu trắng có hoa văn đơn giản. Hai tay dính một chất lỏng đỏ đỏ, đây cũng chính là điểm khiến ba người kia kinh hoàng nhất...
Ran bị tiếng gọi liên tiếp của Kazuha đánh thức. Cô ngẩng đầu nhìn Kazuha, đôi mắt bi thương chớp chớp, đến khi nhận rõ người trước mặt, cô mới giật mình. Ran chụp lấy cánh tay Kazuha, đôi môi đã mất hết huyết sắc mấp máy không thành lời: "Kazuha, cứu mình..."
Mấy tiếng của Ran cuối cùng cũng đánh thức Shinichi đang hồn vía lên mây, anh chạy nhanh đến, ngồi xuống một phía trống bên cạnh cô: "Ran, cậu làm sao vậy? Nói từ từ cho tụi tớ nghe nào."
Giọng nói của Shinichi ấm áp lạ thường, khiến Ran bình tĩnh lại đôi chút, cô giơ ngón tay đã dính máu chỉ chỉ về phía phòng A201, "Trong đó...có người...chết. Máu...nhiều lắm..."
Heiji vội chạy tới, mở nhanh cửa phòng ra. Anh chậm rãi bước vào, ngó ngó xung quanh. Dưới sàn nhà có một vài vết máu kéo lê, anh nhìn theo vết máu một chút, nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng cũng thấy một người đàn ông nằm phía sau cánh cửa.
Anh giơ tay kiểm tra mạch, rồi thở phào nhẹ nhõm. Còn thở.
Kazuha cũng tò mò bước vào, ngập ngừng hỏi: "Cửa phòng không khóa sao? Sao cậu lại... Á!"
Tiếng cuối cùng phát ra khi cô nhìn thấy...
Heiji nhìn khuôn mặt đang dần chuyển sắc của Kazuha, buồn cười kéo cô sang một bên: "Vào đây làm gì? Gọi điện thoại cho cấp cứu đi, còn cảnh sát nữa."
"Sao tên này... lại ở trong đây? Sao kì vậy?" Kazuha bối rối chỉ chỉ vào người đàn ông đang nằm ở đó, ngu ngơ quay sang hỏi Heiji.
"Cậu hỏi cứ như là tớ ở đây nãy giờ ấy." Heiji cũng khó hiểu, đành nhún vai trả lời, "Chuyện này phải đợi cảnh sát tới."
"..."
"Tớ phụ cậu dọn bớt hành lí ra, phòng này không ở được nữa đâu." Anh chỉ chỉ tay vào mấy cái hành lí để trên ghế.
Shinichi ngồi cạnh cô bạn đã sắp mất đi ý thức, anh giơ tay sờ trán cô, rõ là rất nóng, cô sốt cao rồi, còn gặp phải chuyện này nữa.
Ran xích lại gần anh một tí, cất giọng nhỏ xíu: "Shinichi..."
"Ừ?" Anh đưa tai lại gần mới nghe rõ cô nói gì.
"Trong đó đáng sợ lắm..."
"Tớ biết rồi, Heiji chắc là đang xử lí, cậu không sao chứ? Sao tay lại dính máu nhiều quá vậy? Có bị thương chỗ nào không?"
"Không... Máu của tên đó... Tớ chạm vào hắn ta..."
"Được rồi, đừng sợ nữa, đi với tớ về phòng khác nghỉ ngơi nhé."
"Nhưng mà... sao tên đó lại vào phòng tớ được?"
"Đừng nghĩ ngợi nữa, đi thôi."
Shinichi chốt lời, kéo Ran lên. Anh định đưa cô vào phòng mình nghỉ đỡ, cô còn chưa ăn sáng với uống thuốc nữa. Ran mệt mỏi đứng dậy, có lẽ vì ngồi lâu mà đứng dậy liền nên cô cảm thấy rất choáng váng. Cô nhíu mày căng thẳng, tay còn lại ôm lấy đầu, lảo đảo ngã sang một bên.
"Này, này..." Shinichi nương theo động tác của cô mà giật mình, vội đưa tay đỡ lấy.
"Shinichi..." Cô lại mơ màng gọi tên anh.
"Chuyện gì?"
"Tớ buồn ngủ quá..."
"Về phòng rồi hãy ngủ, bây giờ cậu không ngủ được đâu."
"Không được! Tớ buồn ngủ..."
"Ran, cậu..."
"Tạm biệt, Shinichi..."
Lời vừa nói ra, cô đã mệt mỏi lả đi, khiến Shinichi chỉ biết cười khổ...
Rõ rồi, đây là quả báo cho việc dụ dỗ cô đêm qua mà...
Kazuha và Heiji từ trong phòng bước ra, thấy Shinichi đang ôm Ran bất tỉnh trong lòng thì ngạc nhiên vô cùng, sau lại bật cười đầy châm chọc. Cái tên này, xảy ra chuyện thì chỉ biết Ran thôi, có nạn nhân trong phòng mà hắn cũng không thèm ngó ngàng tới, tình tiết vụ án lại càng không.
>o<
Shinichi suy nghĩ một hồi, bèn đưa tay, bế bổng Ran lên.
"Cậu định đưa cô ấy đi đâu vậy?" Heiji thấy vậy bèn la lên.
"Về phòng tụi mình, chẳng lẽ để cô ấy ở lại đây à?"
"Vậy còn nạn nhân? Cậu..."
"Tự cậu lo đi, cậu không phải thám tử sao?" Shinichi chưa đợi Heiji nói hết câu đã xen vào, quăng lại một câu đầy "trách nhiệm".
Vậy mới nói, chỉ cần hai câu hỏi ngược lại của Shinichi đã khiến bạn Heiji của chúng ta câm nín hoàn toàn ==
Nhìn theo bóng hai bạn nào đó khuất sau cửa phòng vốn chỉ của ba thằng con trai, Heiji thở dài, quay sang nói với Kazuha: "Cậu thử gọi cho ba tên tiểu quỷ kia xem."
"Ừ, tớ biết rồi." Kazuha gật đầu.
...
Hiện trường nơi tìm thấy nạn nhân vô cùng căng thẳng, bác thanh tra Megure đi vòng vòng kiểm tra, thỉnh thoảng nói với anh kiểm sát viên cái gì đó. Một người khác lại đi tới đi lui chụp lại hiện trường cùng vật chứng và vết máu, nơi nạn nhân nằm.
"Nạn nhân tên là Tsukiro Yuhata, ba mươi tuổi, là người Tokyo. Anh ta đặt phòng ở đây hai ngày, hôm nay là hạn chót. Hiện đang nằm ở phòng hồi sức, đã qua cơn nguy kịch." Đó là báo cáo sơ lược của anh Takagi mà Heiji biết được.
Anh đang đứng trao đổi thêm với bác thanh tra thì một anh phụ trách hiện trường chạy nhanh vào, thở hồng hộc báo cáo: "Thanh tra, đã tìm được hiện trường gây án rồi."
Thanh tra Megure và Heiji quay qua nhìn nhau, rồi dường như hiểu ý, hai người tiến nhanh theo anh phụ trách. Sau, cả ba người mới dừng lại ở căn phòng cuối cùng, A212. Lại một người khác từ trong căn phòng đó đi ra, đưa cho thanh tra Megure con dao gây án được bỏ trong bịch bảo vệ.
Heiji đi vào phòng, nhìn quanh, thấy một vũng máu đỏ lớn nằm giữa phòng, còn có một điếu thuốc chưa hút hết rơi xuống dưới sàn nhà. Có thể thấy, nạn nhân bị tấn công khi đang hút thuốc, không phòng bị.
"Đã tìm được nghi phạm chưa?" Heiji hỏi.
"Theo như điều tra, nghi phạm được khoanh vùng trong vòng ba người. Anh em nhà Sasaki - Rika Sasaki và Hatsune Sasaki. Còn một người có biệt danh bí ẩn, Tenis, cũng là người có hẹn gặp nạn nhân trong hôm nay."
Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến thanh tra Megure và Heiji sững sờ. Giọng nói trầm thấp, mang theo sự kiên định không ngờ. Chàng trai với nụ cười nửa miệng dựa vào cửa, thong thả lên tiếng.
Heiji cười haha: "Cuối cùng cũng quay lại rồi à? Cứ tưởng là ở với Ran luôn chứ."
"Kudo? Cháu cũng ở đây sao?" Thanh tra Megure nhíu mày, rồi chợt nhớ ra trường Teitan đang trong kì nghỉ.
"Tên Heiji chết bầm." Shinichi lẩm bẩm, liếc xéo tên da đen nào đó.
"Sao cháu lại chắc chắn anh em nhà Sasaki là nghi phạm?"
"Bởi vì còn lại chỉ là học sinh trường Teitan mà thôi, trong thời gian nạn nhân bị đâm thì cả trường đều đi ăn sáng cả rồi. Chỉ có một người ngoại lệ vì bị bệnh thôi." Shinichi nhún vai, tiến vào trong phòng. "Với lại cháu vừa hỏi tiếp tân, cô ấy nói là anh em nhà này có hỏi qua về nạn nhân."
"Hỏi qua?" Heiji thắc mắc.
"Đúng vậy, hỏi có người nào tên Tsukiro Yuhata ở đây không, và cả số phòng." Shinichi trả lời.
"Hừm..." Thanh tra Megure lại chìm vào suy tư.
"Vậy còn tên Tenis gì gì đó thì sao?"
"Tiếp tân nói là hắn chưa tới thì phải, nạn nhân có nói trước với tiếp tân là khi hắn tới thì cứ trực tiếp dẫn lên phòng."
"Vậy cũng có thể hắn không phải thủ phạm."
"Chỉ mười phần trăm mà thôi." Shinichi nói, trong lòng không kiềm được sự mệt mỏi.
Mấy cái án mạng chết tiệt, sao trong kì nghỉ cũng không tha cho anh vậy nè!!!
...
Kazuha ngồi bên
giường, cầm chiếc khăn tay đã nhúng nước ấm, cẩn thận lau đi vết máu dính trên tay và áo của Ran. Cô thở dài nhìn Ran, bệnh rồi mà còn gặp mấy vụ này, thiệt tình...
Ran nằm im ngủ, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt khá hơn một tí nhưng vẫn tái nhợt như thường, đôi môi theo đó cũng trắng bệch, mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt trái xoan, thấm ướt cả những sợi tóc lòa xòa bên má.
Lau xong, Kazuha đứng dậy, vào phòng tắm xả lại lần nữa. Sau khi đã yên vị ngồi trên giường, cô mới nhìn kĩ được căn phòng đang ở. Căn phòng cũng được thiết kế như phòng của tụi cô, chỉ có một vài đồ vật đổi vị trí, có lẽ là để không bị trùng.
Và...
Hành lí để lung tung cả lên >o<
Mấy cái tên con trai này...
Ngoài hành lí, ba lô ra, trên bàn đầy cả những vỏ táo, rồi hạt, nước đóng chai uống xong cũng vứt ở đó, khăn giấy xài xong để dài ra, trên ghế còn mắc vài chiếc áo thun...
Kazuha thở dài lần hai, sao mà phòng của con trai lại trái ngược với con gái thế chứ, đúng là kinh, khủng, khiếp >o<
"Cốc...cốc..."
Lại truyền vào giọng nói đầy nhí nhố của các bạn nào đấy.
"Kazuha ơi, bọn tớ này~!!!"
Cô bị tiếng gọi làm giật mình, sau mới đứng dậy, tiến ra mở cửa phòng.
Kaito bay thẳng vào phòng, than thở: "Sao thế này? Mới đi một chút đã có chuyện rồi."
"Ran sao rồi?" Aoko và Sonoko lập tức hỏi thăm, ánh mắt lo lắng hướng về người đang nằm trên giường.
"Không sao. Nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh, chắc phải gọi dậy rồi, cô ấy còn chưa ăn cháo với uống thuốc nữa." Kazuha đáp lời, tiện tay đóng cửa lại.
"Ừ chắc phải vậy rồi."
...
Đến tận trưa, Shinichi và Heiji mới quay về phòng, hai anh chàng vô cùng mệt mỏi, sắc mặt không khá tí nào. Shinichi vò vò đầu, cất tiếng: "Cô ấy sao rồi?"
Kazuha đương nhiên biết 'Cô ấy' là ai, cô đem hai ly nước tới cho hai người, trả lời: "Tốt rồi, cô ấy vừa mới ăn và uống thuốc."
"Các cậu cứ ở tạm đây cũng được, hiện giờ không còn phòng trống nữa." Shinichi quăng đôi giày vừa cởi ra sang một bên, vừa kiếm đồ trong đống hành lí vừa nói.
"Này, có đúng không vậy? Bốn đứa con gái làm thế nào mà ở chung với ba đứa con trai được?" Sonoko tắt tivi, uể oải hỏi.
"Có một phòng bốn người hiện chỉ có ba nữ ở thôi, một trong số các cậu có thể qua đó. Xét theo tình hình hiện tại, nếu các cậu sang phòng khác thì chỉ có thể ở dưới đất, còn nếu ở đây, tụi tớ sẽ nhường giường cho. Xảy ra chuyện này thì chắc trường sẽ rút ngắn bớt ngày đi lại. Đấy là lời của cô chủ nhiệm nói, các cậu quyết định sao thì tùy." Shinichi nói tiếp rồi đi vào nhà tắm, để lại năm khuôn mặt đang há hốc mồm.
Sonoko suy nghĩ một lúc, bèn đứng dậy, bay tới chỗ kia, quơ lấy hành lí của mình, đi ra ngoài cửa: "Kazuha với Aoko ở lại đây chăm sóc Ran đi, tớ sang bên đó cũng được, tạm biệt."
Kazuha và Aoko: "..."
Được rồi, nếu như ở lại đây, thì...
"Kaito, cậu nhặt sạch đống hạt táo đó rồi đem vứt đi, ăn xong mà không làm thì còn ra cái thể thống gì nữa?" Aoko cầm cây chổi chỉ chỉ vào đống hạt trên bàn, lớn tiếng nói.
Kaito đau khổ đem đống hạt do mình để đó bỏ vào bịch ni lông, vừa oán thán: "Chuyện này có mấy cô dọn phòng mà."
"Các cô ấy không có nhiệm vụ dọn hạt táo do cậu ăn xong."
"..."
Kazuha mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương, cô lầm bầm: "Heiji, dọn áo thun của các cậu đi."
"Của tớ chỉ có hai cái mà, còn lại tới năm cái..." Heiji lau mồ hôi, nhỏ giọng than thở.
"Cậu nói cái gì? Tớ nghe không rõ."
"Tớ đang dọn đây này. Đang dọn đây!!!"
Shinichi đang ngồi bên giường Ran, thấy cảnh tượng như vậy thì rất vui vẻ, không ngừng cười. Ánh mắt màu xanh thẳm như có như không nháy nháy với hai anh chàng khổ sở nọ.
Kaito và Heiji đồng loạt vùng dậy, đòi lại công bằng cho giai cấp bị bóc lột sức lao động: "Tại sao Shinichi không làm gì cả, còn bọn tớ phải làm nhiều thế này?"
Shinichi nhún vai, ra vẻ mình vô tội, "Tớ phải chăm sóc Ran chứ, cô ấy bệnh nặng thế này mà."
Aoko và Kazuha cũng bắn một ánh mắt 'Cậu còn dám nói nữa không?' về phía hai anh chàng. Hai người ấy lập tức biết thân biết phận, tiếp tục làm giai cấp bị bóc lột sức lao động mà không dám hó hé một lời nào nữa.
Lại nói đến Shinichi, từ lúc Ran chọn phòng A204 làm nơi dưỡng bệnh, anh chàng bắt đầu lâm vào trạng thái cảnh giác cao độ.
Cái gì gọi là 'cảnh giác cao độ'? Mời các bạn xem một vài đoạn trích dưới đây:
Kaito đang chỉnh chỉnh độ của máy điều hòa, Shinichi cau mày lên tiếng: "Độ lớn một chút, nhỏ quá Ran sẽ bị lạnh đấy."
Kaito lau mồ hôi, "Hai mươi tám độ còn không được sao? Tớ chỉ muốn lên hai mươi bảy độ thôi mà..."
Heiji mở tivi lên xem chương trình ca nhạc, lại nghe tiếng của Shinichi: "Cậu vặn volume nhỏ tí đi, lỡ đánh thức Ran, cô ấy còn chưa ngủ đủ giấc mà đã thức thì phải làm thế nào?"
Heiji gần như nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: "Volume số mười đấy, tớ phải dán tai vào nó mới nghe được chút âm thanh nhỏ."
Shinichi gần như đã trở thành người con trai của thế kỉ khi chăm sóc bạn gái mình kĩ như thế...
>o<
Chiều.
Nước biển trở nên trong xanh hơn bao giờ hết. Gió rất mạnh. Đây cũng là thời điểm mà người ta ra biển chơi nhiều nhất. Không khí náo nhiệt vô cùng.
Ran lim dim mở mắt, cảm thấy khỏe hơn một tí, không còn cảm giác mệt mỏi như buổi sáng nữa. Cô chợt nghe tiếng người nói: "Ran tỉnh rồi kìa!". Sau đó, là một chuỗi âm thanh hỗn độn. Cô mở to mắt, thì thấy Shinichi, Kaito, Aoko nhìn chăm chăm mình. Cô xoa xoa đầu, ngồi dậy, cất tiếng: "Các cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy?"
Nói rồi mới biết, giọng của mình khàn khàn. Lại còn được nhìn ngắm như thế, cô có cảm giác như mình là một con thú quý hiếm trong vườn bách thú vậy.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Aoko ôm chầm lấy Ran, vui vẻ nói: "Bọn tớ lo lắng chết đi được."
"Ừm." Ran ôm lại cô bạn, xong lại đưa mắt qua nhìn Shinichi: "Cái người ở bên kia thế nào rồi?"
Shinichi mỉm cười, "Không sao cả, chưa chết."
Kaito nhún vai, "Cậu biết không, trong lúc cậu ngủ, cậu không biết tụi tớ bị Shinichi đày đọa thế nào đâu."
"..."
Ran vừa định hỏi "Đày đọa gì?" thì cửa phòng chợt bật mở, ba người khác lại đi vào. Họ nhìn thấy Ran đã tỉnh thì rất vui mừng, đặt bịch đồ ăn đã cầm trên tay xuống bàn. Sonoko nói: "Tỉnh là tốt rồi. Lại đây ăn này."
Shinichi tò mò đi tới, anh chọc chọc bịch đồ ăn, nhíu mày, "Ghẹ á?"
"Ừ, ngon lắm đấy."
"Ran bị bệnh sao ăn được mấy thứ này?" Aoko hỏi.
"Biết vậy nên tớ có mua cháo cá nè." Kazuha giơ giơ bịch cháo trên tay.
"Cảm ơn cậu nhé." Ran mỉm cười.
"Ôi dào! Có gì đâu."
Thế là căn phòng lại tràn ngập mùi đồ ăn và tiếng nói chuyện vui vẻ.
Kì nghỉ này, chắc sẽ bị rút ngày lại rồi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top