Yêu...
.....
Anh đi tới từ đằng sau ôm eo người đang bận rộn trong bếp môi kề sát tai cậu "Vợ.. Chồng đói"
Giọng nói trầm ấm mang theo sự lười biếng cùng hơi thở ấm áp phả vào tai cậu khiến cậu kẽ rụt cổ lại nhưng cố tỏ ra lạnh lùng muốn đẩy người đang dính sát mình ra "Liên quan gì đến tôi?"
"Đương nhiên có... Chồng đói, vợ nấu cơn cho chồng là điều đương nhiên" xem nhẹ sức đẩy của cậu anh càng ôm càng chặt.
Thấy mình không làm gì được cánh tay cứng như thép ở trên eo cậu đành buông tha nhưng giọng nói vẫn lạnh "Vậy anh tìm vợ anh nấu cho anh ăn!"
"Vợ anh? Chẳng phải đang trong vòng tay anh sao? Tại sao phải đi tìm?" Bàn tay bên eo cậu không an phận bắt đầu mơn trớn. Anh bên tai cậu cười tà "Nếu vợ không muốn nấu...vậy..." Cho cậu một câu nói lấp lửng rồi ngậm lấy vành tai cậu dùng răng lanh trêu đùa.
Sự đụng chạm của anh làm cậu khẽ rùng mình. Lắc đầu lấy lại lí trí, cậu thúc mạnh cùi trỏ về phía sau khiến anh ăn đau mà buông lỏng cậu ra. Thừa dịp cậu thoát khỏi vòng tay của anh rồi đứng cách xa anh mấy bước
"Anh đang kể chuyện cười? Ai mới là vợ anh? Còn không phải vị hôn thê đang ngồi nhà đợi anh sao? Không phải anh còn đang cùng cô ta thân mật ăn bữa tối à?" Cậu càng nói càng không kìm lại được. Mắt đã bắt đầu hồng lên.
Anh đau lòng nhìn bộ dáng sắp khóc nhưng vẫn cố đè nén của cậu. Tiến lên ôm cậu vào lòng đi tới sofa ngồi xuống mặc cho cậu phản kháng.
"Buông ra... Buông tôi ra...đồ hỗn đản nhà anh..." Vừa nói cậu vừa dùng tay đánh vào ngực anh.
Bắt lấy tay cậu "Đừng đánh, tay vợ sẽ đau đó" anh nhẹ nhàng xoa tay cậu.
"Không cần anh lo" không địch lại sức lực của anh cậu nhất quyết quay mặt đi.
Một tay anh vòng qua eo ôm siết cậu vào lòng một tay nắm cằm cậu để cậu nhìn mình "Vợ... Là em đang ghen sao?"
"Không có"
"Thật không có?"
"Đúng"
"Vậy bộ dáng như oán phụ vừa rồi là của ai?"
Cậu cắn chặt môi mình.
Bất ngờ anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cánh môi đang bị cậu cắn "Không được cắn"
Bất ngờ bị hôn hai má cậu nổi lên một rặng hồng mím môi không nói.
Ngón tay nhẹ xoa môi dưới cậu, cũng không quên giải thích khúc mắc của người trong lòng "Vợ của anh là em, và cũng chỉ có em mới xứng làm vợ anh, không ai khác! Cô ta không là gì cả. Đối với gia đình anh thì có thể có quan hệ nhưng đối với anh, cô ta một chút quan hệ cũng không có."
Tâm trạng cậu đã dần bình ổn lại nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Anh để đầu cậu tựa vào ngực nơi trái tim mình, rồi anh cúi xuống nói bên tai cậu "nghe thấy không? Trái tim anh chỉ vì em mà đập, không có em nó cũng chỉ như một cỗ máy. Với anh em là tất cả. Không gì có thể cướp em khỏi anh. Và anh sẽ không vì bất cứ điều gì mà buông tay em ra!"
Cậu tựa vào ngực anh, ghe tiếng tim anh đập lên từng nhịp, nghe từng câu từng chữ anh nói bên tai mình. Nước mắt lặng lẽ trào ra, cậu vòng tay ôm chặt lấy anh, tại trong lòng anh im lặng khóc như một đứa trẻ.
Anh ôn nhu vuốt tóc cậu. Ánh mắt chứa đầy sự yêu thương, sủng nịnh chỉ dành riêng cho mình câu, để cậu vùi trong ngực mình. Anh biết cậu khóc bởi vạt áo trước ngực anh đang ướt dần nhưng anh không ngăn cản cậu, để mặc cậu phát tiết.
Cậu ôm chặt anh như thể sợ anh sẽ đi mất. Cậu khóc tới khi cảm thấy tốt hơn, cậu lại cảm thấy xấu hổ, vẫn vùi sâu trong ngực anh nhưng kẽ lẩm bẩm "Em không biết nếu như không có anh em sẽ ra sao...có lẽ em sẽ không thể sống tiếp.. Bởi em quá yêu anh, em sợ, sợ một ngày nào đó anh sẽ không cần em nữa, em sợ mất đi anh... Chồng... Vợ yêu chồng!"
Mỗi câu nói của cậu anh càng ôm cậu chặt hơn như muốn thể hiện cho cậu thấy điều cậu lo lắng là vô ích. Đến khi cậu nói yêu anh, anh hơi khựng lại nhưng rất nhanh khi cậu nói hết câu anh đã nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu rồi khẽ nói "chồng yêu vợ...mãi mãi"
Rồi tiếp tục sau đó là...<cấm trẻ em dưới 18 và ta mới 16 ^^ ...>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top