Họ
Họ luôn tin vào định mệnh- định mệnh đã để họ gặp nhau.
Đó là một chiều đông giá lạnh, trong sự du dương của một bản nhạc nhẹ nhàng, giữa những con phố xa lạ, họ gặp nhau, tình cờ như vậy đấy. Ban đầu, quan hệ của họ chỉ gói gọn trong hai chữ 'xa lạ', hai kẻ đam mê âm nhạc. Rồi vô tình, chỉ vài giây lơ đãng họ thấy được những điểm chung trong âm nhạc của nhau, họ thấu hiểu và trở thành bạn bè. Bạn bè? Đúng vậy, mối quan hệ đó chỉ đơn giản là 'bạn bè', là người thấu hiểu những khoảng lặng nhẹ nhàng nhất trong tâm hồn nhau. Họ dành cho nhau những bản nhạc tuyệt vời, dành tặng nhau cảm xúc chân thật nhất. Tình bạn ấy tưởng chừng không bao giờ vụt mất, chỉ là họ không ngờ vận mệnh kia vốn dĩ rất thích đùa cợt người khác. Bản nhạc dành cho nhau vẫn tràn ngập những âm điệu cho đến khi họ nhận ra rằng những bài hát của mình luôn tồn tại hình bóng của người kia,cũng là lúc họ nhận ra rằng tình bạn đơn thuần kia đã trở thành thứ tình cảm khác: tình yêu- tình yêu giữa hai người con trai. Họ bắt đầu thấy sợ, họ trốn tránh. Bản nhạc kia không còn dành cho nhau nữa, những câu chuyện cũng trở mên nhạt dần. Cậu như quay trở lại con người trước đây, luôn thu mình trong phòng, trốn ở nơi giấu đi cảm xúc của mình. Còn anh thì cố nhấn mình vào những cuộc vui với bạn bè, cố gắng khiến mình thoát khỏi trống vắng trong lòng. Và thế đấy, hai con người đến với nhau thật dễ dàng, rời xa nhau cũng không khó khăn gì, chỉ là...
Họ luôn tin vào định mệnh, định mệnh đã đẩy họ rời xa nhau. Anh có vợ, cậu cũng cầu hôn một cô gái xinh đẹp, ai cũng nói quả là một cuộc sống hạnh phúc, ừ, hạnh phúc...nhưng họ lại thấy trống trải cực kì. Đó là một chiều đông giá lạnh, trong sự du dương của bản nhạc nhề nhàng, giữa những con phố thân thuộc, họ đánh mất nhau đơn gián như vậy đấy.
" Bài hát này tôi muốn dành tặng bạn. Người đã để lại một khoảng trống trong tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top