Tản văn
Tản văn...
Phạm Ngọc Phong thả chậm từng bước trên bãi biển. Một hàng dấu chân dài trên cát trắng. Sóng vỗ rì rào, gió đưa hương mặn từ biển vào. Phía chân trời, mặt trời đang lặn dần xuống biển. Màu đỏ quạch bao trùm không gian. Những đám mây trắng bị nhuộm đỏ lững thững trôi...
Yêu...
Mặt nước trong xanh đã thay áo lấp lánh một ánh sáng kỳ ảo. Hoàng hôn êm ả phản chiếu vào mắt Phong nhuốm màu bi thương. Đôi mắt đen man mác buồn. Chiếc áo sơ mi trắng khẽ lay động theo gió biển. Mái tóc ngắn đen rối xù trong gió. Chiếc bóng cô đơn kéo dài trên cát.
Thoảng trong vị mặn của gió là vị của ký ức... Chút ngọt, chút đắng và chút nhớ thương...
Ký ức theo gió cuốn trở về...
Một thanh niên, áo sơ mi, quần tây kéo chiếc va li nhỏ đi về phía cửa kiểm soát. Gương mặt anh thản nhiên như mọi việc xung quanh không liên quan đến mình. Nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như chứa đựng một nỗi buồn nào đó. Ở anh toát ra sự ưu thương sâu sắc.
Làm thủ tục xong, anh ta bước vào. Sự ồn ào bị ngăn cách, dường như anh ta bước vào một thế giới khác. Anh dường như không phải là một phần của cuộc sống. Anh tách biệt khỏi nó, mang theo mình sự cô đơn, tịch mịch và buồn thương.
Máy bay cất cánh hướng về Hà Nội.
Vẫn áo sơ mi, quần tây Phong bước về phía Hoàng thành Thăng Long. Trên tay chỉ có một tập tài liệu, dưới cái nắng như thiêu như đốt nhưng Phong vẫn thong thả.
Ngước nhìn những phần còn xót lại của một thời phồn hoa, Phong như ngửi được hương vị của quá khứ, của lịch sử. Anh như có thể nhìn thấy cảnh người dân nhộn nhịp và tấp nập mua bán.
Nơi anh thuộc về...
Có lẽ linh hồn anh đã xuyên qua thời gian và không gian của hàng ngàn năm lịch sử. Anh không nhớ rõ gương mặt của mẹ nhưng anh nhớ được tiếng nói của mẹ. Nhớ bài hát ru cổ xưa mà mẹ thường hát.
Mẹ anh là một phi tần. Và như bao phi tần khác, bà được sủng ái một thời gian và bị lãng quên. Nhưng bà vẫn một lòng yêu hoàng đế. Niềm an ủi duy nhất của bà là anh. Anh là sợi dây kết nối giữa bà và hoàng đế. Bà thực sự thương anh. Không ít lần anh thấy khóc thầm nhưng lại không thể làm gì.
Một thời gian sau bà đổ bệnh. Bà ngày càng yếu nhưng người bà thương chỉ tới một lần duy nhất. Anh nghĩ có lẽ chết là giải thoát cho bà. Cho đến lúc chết, bà vẫn nhìn ra cửa đợi một người. Bàn tay bà lạnh dần trong tay anh. Lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ nhưng anh không khóc mà cười buồn.
Anh gắng gượng thêm được một năm rồi cũng đổ bệnh. Nhưng bí mật đằng sau đó thì không ai biết. Anh nặng nề nhắm mắt và mất dần ý thức. Anh biết mình đang đến gần cái chết. Nhưng khóe môi anh lại cong lên nụ cười.
Lần tiếp theo mở mắt anh thấy mình đang được một người mặc đồ rất lạ bế lên. Về sau anh dần dần hiểu ra là mình đã được sinh ra lần nữa nhưng là ở một thời đại khác. Khác xa thời đại lúc trước anh từng sống.
Theo thời gian, anh lớn dần. Và thêm một lần nữa anh nhìn thấy cha mẹ đi và mãi mãi không trở về. Anh sống với ông bà nội. Một lần nữa khi anh hai mươi, ông bà bỏ anh mà đi.
Anh lại cô đơn một mình. Qua từng lần như vậy, sự ưu thương đã ngấm vào sâu trong anh. Anh chọn ngành khảo cổ. Chỉ có như vậy anh mới có cảm giác mình đang "sống".
Cuộc sống vốn tưởng chỉ còn lại màu xám cô đơn thì cô xuất hiện mang theo nhưng màu sắc sặc sỡ vào cuộc sống của anh.
Anh đang đứng trước Hoàng thành Thăng Long thì có một "vật thể" va vào khiến anh loạng choạng. Tiếp theo là một giọng nói trong veo mang theo chút hơi nóng của ngày hè:
_ Xin lỗi anh có sao không? Tôi thành thật xin lỗi.
Cô cứ liên tục nói xin lỗi. Đầu liên tục cúi lên cúi xuống. Anh chỉ nhìn thấy cái đầu đen với mái tóc mài của cô. Anh có chút buồn cười:
_ Tôi không sao. Xem ra cô có việc vội nên mới va vào tôi. Cô cứ đi trước đi.
Cô gái như được tha tội chết, vội vàng ngẩng đầu cười xin lỗi với anh rồi nhanh chóng chạy đi. Đến lúc này anh không thể nhịn được mà bật cười. Ngắm nhìn Hoàng thành thêm một chút, anh rảo bước đi vào trong.
Đi đến địa điểm khai quật phía bên trong. Khá bất ngờ anh gặp lại cô. Cô nhìn thấy anh rồi cười có chút gượng gạo. Anh cười bất đắc dĩ nhìn cô. Cô tên An Nhiên. Người giống như tên. Cô hay cười. Nụ cười của cô mang đến cho người khác sự bình an và tự nhiên. Cô cười thật sự rất đẹp.
Hai người làm việc với nhau một thời gian.
Hai tháng.
Một khoảng thời gian đối với anh rất dài. Nhưng hai tháng này anh lại thấy trôi qua thật mau. Đây là khoảng ký ức đẹp nhất của anh. Cũng là khoảng thời gian anh cười nhiều nhất. Anh cảm thấy mình sống thật sự chứ không phải tồn tại như trước kia.
Ngày chia tay, cô cười thật tươi vẫy tay tạm biệt anh. Anh cũng cười tạm biệt cô. Cô quay lưng đi về phía cửa kiểm soát. Nhìn đôi vai run run từng hồi của cô, anh biết cô khóc. Nhưng anh không thể đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Lòng anh nhói đau. Gạt bỏ tất cả, anh cũng đi về phía cửa kiểm soát.
Hai chiếc máy bay cất cánh cùng lúc, mang hai con người đến hai nơi khác nhau...
Phong gặp lại An Nhiên ở Nha Trang. Một nơi không ai ngờ tới.
Lúc đó anh đang đi dạo trên bờ biển. Anh đến Nha Trang để nghỉ ngơi sau một cuộc nghiên cứu dài.
Hai người khá bất ngờ khi gặp lại nhau. Sự bất ngờ qua đi nhưng họ chào đón nhau không phải bằng cái ôm hay cái bắt tay thăm hỏi và những lời chào khách sáo.
Đứng cách nhau khoảng gần 2 mét. Họ chỉ trao nhau nụ cười. Bên tai là tiếng sóng vỗ nhè nhẹ. Một nụ cười nhưng hàm chứa tất cả. Ánh tịch dương như lu mờ trước nụ cười của họ. Hai chiếc bóng đổ dài trên cát trắng...
An Nhiên chỉ mặc quần shorts và áo sơ mi được cột hai vạt áo. Trên lưng là balo to đùng. Mái tóc dài được buộc cao tung bay trong gió.
Phong là quần jeans và áo sơ mi. Hai phong cách trái ngược nhưng lại dung hòa. Mái tóc đen ngắn cũng lòa xòa trong gió giảm bớt vẻ nghiêm túc của anh.
Nhiên đang trong hành trình đi phượt. Và dĩ nhiên là không thể bỏ qua tháp Chàm ở Nha Trang. Vậy là Phong cũng tham gia vào chuyến đi của Nhiên.
Khám phá tháp Chàm xong họ ở lại Nha Trang vài ngày sau đó tiếp tục chuyến đi. Họ lên Đà Lạt khám phá nhà ma và không bỏ quên những ngôi biệt thự cổ từ thời Pháp. Trèo lên đỉnh núi Langbiang huyền thoại, ngắm nhìn biển từ trên ngọn hải đăng.
Đi qua nhiều di tích lịch sử, họ càng gắn bó với nhau hơn. Họ ra Côn đảo tham quan nhà tù. Đến Động Phong Nha và thậm chí là đi thám hiểm những khu rừng và hang động...
Thời gian gấp gáp trôi đi... Ba tháng nghỉ phép trôi qua một cách nhanh chóng...
Phong đang ngồi trong phòng ở khách sạn mà không yên. Họ đang ở Hội An. Tối nay là đêm chia tay. Sau khi ăn tối và đi dạo phố cổ, Nhiên nói có chút việc phải đi nên anh về trước.
Anh ở ngay cạnh phòng cô nên biết cô về hay chưa. Và giờ đã là gần 11 giờ đêm nhưng chưa thấy cô về. Anh rất lo cho cô. Anh như đứng đống lửa như ngồi đống than. Không thể kiên nhẫn hơn khi đồng hồ điểm 11 giờ, anh vội vàng mặc áo khoác và không quên cầm một cái cho cô, anh lao ra khỏi khách sạn và đi tìm cô.
Điều khiến anh bực mình và nhiều hơn là lo lắng khi anh gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nhấc máy.
Lạ nước là cái nhưng Phong vẫn quyết đi tìm Nhiên. Gần như đi hết khu vực xung quanh khách sạn và quán cơm họ ăn hồi tối, nhưng Phong vẫn chưa thấy bóng dáng Nhiên. Trán anh đã lấm tấm mồ hôi, anh khom người thở dốc. Không từ bỏ Phong tiếp tục chạy tìm Nhiên.
Chạy thêm khoảng 15 phút, Phong chạy tới một cái hồ. Đêm nay trắng rất sáng, mặt hồ như được dát bạc. Xa xa Phong thấy một bóng người ngồi im lặng nhìn xuống mặt hồ. Bóng dáng ấy cô đơn và lẻ loi trong đêm tối. Phong biết chỗ đó có người vì bên cạnh là một túi xách.
Lại gần hơn một chút, Phong nhận ra đó là túi xách của Nhiên. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Phong ngồi xổm lấy áo khoác khoác lên vai Nhiên. Anh bình ổn lại nhịp thở thì ngửi thấy mùi rượu nồng. Nhìn xung quanh, anh thấy mấy chai rượu nằm lăn lóc.
Anh quay lại nhìn Nhiên. Xem ra cô đã uống không ít rượu. Anh không biết tại sao nhưng anh lại thấy đau lòng. Anh cũng rất buồn, ngày mai họ lại mỗi người một phương.
Lặng thinh anh ngồi xuống cạnh cô. Anh nghe tiếng nấc lên khe khẽ. Không không chế được hành động của mình, Phong vội vàng kéo Nhiên qua, nhìn vào gương mặt đầy nước mắt của cô, anh thấy tim mình nhói đau. Nụ cười tươi vui đã biến mất thay vào đó là nước mắt.
Ngay khoảnh khắc này, Phong nhận ra mình yêu An Nhiên. Yêu nụ cười của cô. Yêu sự tinh nghịch của cô. Anh không muốn nhìn cô khóc.
Nhẹ nhàng như đang cầm hoa trong tay, Phong lau đi nước mắt trên mặt Nhiên. Nhưng càng lau nó lại chảy ra càng nhiều. Nhiên tránh khỏi tay Phong và vùi đầu vào lòng anh.
Phong nhẹ nhàng vòng tay ôm cô. Trong im lặng anh truyền sự ấm áp cho cô. Giờ phút này anh là chỗ dựa cuối cùng cho cô. Một lúc sau, vai cô hết run và tiếng nấc cũng ngừng.
Phong yên lặng ôm cô thêm một lúc. Chắc rằng Nhiên đã ngủ, anh nhẹ nhàng đẩy cô ra. Và...
Trên chiếc áo sơ mi trắng của anh loang vết máu. Khóe miệng Nhiên còn đang rỉ máu. Phong vội gọi Nhiên vài tiếng nhưng đáp lại anh là sự im lặng đến ghê người. Phong bế Nhiên lên. Anh cầm theo chiếc túi xách bên cạnh. Một tờ giấy rớt ra. Phong cúi xuống nhặt tờ giấy.
Nương theo ánh trăng, anh đọc được dòng chữ trên tờ giấy. Giấy xét nghiệm máu. Kết quả: phát hiện tế bào ung thư. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Một lần nữa Phong chết lặng... Cơn gió buốt lạnh thổi qua người anh khiến anh tỉnh lại.
Phong bế Nhiên trên tay, anh bước từng bước thật nhẹ để Nhiên không bị đánh thức. Bóng hai người lồng vào nhau đi dưới trăng...
Hai tháng sau...
Phong vừa nấu xong một bát cháo. Anh vừa thổi vừa bưng vào phòng. Trên giường, Nhiên vẫn đang ngủ. Ánh nắng ban mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa phủ lên người con gái trên giường một màu sắc huyền ảo. Cô giống như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Phong sợ một ngày anh sẽ thấy cô ngủ mãi không tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô. Đặt bát cháo sang một bên anh ngắm nhìn Nhiên đang ngủ. Nhiên đã gầy đi nhiều. Cô yếu đến nỗi anh tưởng rằng chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi cô bay mất.
Phong nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt Nhiên. Nổi hứng trêu đùa, anh dùng lọn tóc cọ cọ vào mũi cô. Trong vô thức, cô nhăn mày rồi dùng một tay hắt ra. Anh nén cười nhìn biểu hiện dễ thương của cô. Chú ý đến gò má gầy và đôi môi trắng bệch của cô. Lòng anh nhói đau. Vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác. Anh đứng dậy kéo rèm cửa.
Anh không biết khi anh ngồi xuống thì cô đã thức dậy. Nhưng giả vờ ngủ. Nhìn anh đau lòng lòng cô cũng đau hơn gấp bội. Bóng của anh kéo dài, phủ lên người cô. Đôi mắt cô dõi theo từng động tác của anh. Đượm buồn...
Anh tuy hơi gầy nhưng bờ vai rộng khiến cô cảm giác an toàn. Điều may mắn nhất là cô được sinh ra và gặp anh...
Cả hai không nhận ra rằng. Chính sự cô đơn và ưu thương khắc vào xương tủy của họ đã kéo họ lại gần nhau.
Phong quay lại. Anh đứng ngược chiều ánh sang khiến cô có cảm giác anh cao lớn nhưng lại cô đơn lạ thường.
Nhiên dụi mắt và ngáp một cái như mới tỉnh giấc. Phong cười ấm áp, anh đi lại bê bát cháo lên thổi cho nguội bớt. Nhiên cười ngọt ngào nhìn anh.
Phong bón cho Nhiên từng muỗng cháo một. Nhiên yên lặng ăn từng chút một. Bị ung thư dạ dày cô không muốn ăn nhưng không muốn khiến anh lo lắng nên cô cố gắng ăn.
Tô cháo vơi dần nhưng cả hai chưa ai nói câu nào. Sự yên lặng không khiến không khí nặng nề. Nhưng ngược lại không khí lại càng ấm áp. Ánh nắng ban mai phủ lên họ và khắp không gian màu ấm áp. Họ dường như đã bên nhau rất lâu. Lâu đến nỗi không cần phải nói thành lời họ cũng hiểu nhau. Lâu đến nỗi mỗi giây phút họ bên nhau đều ấm áp và hạnh phúc. Không có sự ngọt ngào như khi mới yêu mà là sự ấm áp.
Phong đưa tay lau vết cháo nơi khóe môi Nhiên. Nhiên tinh nghịch nháy mắt rồi quay đầu sang nơi khác. Phong cười rồi đi xuống dưới nhà rửa bát.
Phong vừa đóng cửa, mặt Nhiên tái đi. Những giọt mồ hôi lạnh to như hạt đầu rơi xuống như chứng minh sự đau đớn mà cô phải chịu. Cô vội chạy vào nhà về sinh. Cô nôn hết bát cháo vừa ăn. Nôn ra cả nước.
Cô xụi xuống ngồi trên nên gạch. Ôm lấy bụng quặn đau. Cô cảm giác được vị ngọt tanh dâng lên trong cổ họng. Khó khăn lắm cô mới nén được tiếng ho. Máu chảy ra từ khóe môi, nổi bật lên làn da trắng bệch của cô.
Nhổ ngụm máu trong miệng ra, Nhiên xả bồn cầu. Tất cả bị cuốn trôi nhưng trong không khí còn chút mùi tanh của máu. Nhiên vội vàng xúc miệng đánh răng để xóa đi vị tanh trong miệng. Cô dùng nước hoa xịt khắp căn phòng để xóa đi vị tanh của máu.
Xong xuôi, cô lấy lọ thuốc từ trong túi ra. Dốc ra hai viên, cô nuốt xuống cùng với nước lạnh khiến dạ dày cô quặn đau và lạnh buốt. Chịu đựng cơn đau, cô điều chỉnh sắc mặt bình thường rồi mới bước ra. Dĩ nhiên là cô không quên lau đi những giọt mồ hôi.
Nhiên vừa bước ra thì Phong cũng bước vào. Cô bĩu môi nhìn ly nước ấm và mấy viên thuốc trên tay anh. Phong cười đi lại phía giường. Nhiên cũng ngồi xuống giường.
_ Bé con, em uống thuốc nào.
Nhiên nhăn mặt cầm lấy mấy viên thuốc, một lần uống hết sạch. Phong cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó như khỉ của cô. Anh lấy ra một viên kẹo, bóc ra rồi thả vào miệng cô. Nhiên tận hưởng vị ngọt của kẹo. Lòng cô cũng ngọt như kẹo mất rồi. Phong đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của cô.
Phong đứng, Nhiên ngồi, tầm mắt họ giao nhau giữa không trung. Nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng Phong. Má cô áp vào anh. Cảm nhận sự ấm áo từ anh. Phong đưa tay vỗ về cô. Trong im lặng họ tự làm giảm đi nỗi đau của nhau. Tìm kiếm hơi ấm, tìm chỗ dựa và tìm sự an toàn...
Nhiên chống cằm nhìn Phong bận rộn trong bếp. Cô thật sự rất thích nhìn anh đeo tạp dề. Bóng lưng anh đi đi lại lại trong bếp, lòng cô ấm áp. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có một người con trai vì cô mà xuống bếp. Cô nhìn mãi nhưng cũng chưa thấy đủ. Cô không còn nhiều thời gian. Cô muốn dùng từng giây từng phút để yêu anh, để trái tim đang đập yếu ớt trong lồng ngực là vì anh.
Phong xoay lại, nhìn cô. Anh suy nghĩ điều gì đó rồi đi tới gần cô. Cúi xuống, gần đến nỗi cô có thể cảm thận hơi thở ấm áp của anh và mùi hương thanh dịu chỉ có ở anh. Vẻ mặt mờ ám Phong nói:
_ Em đừng có nhìn anh như vậy. Anh không kiềm chế được đâu.
Mặt Nhiên phút chốc đỏ bừng. Nhìn mặt cô như trái cà chua, anh cười phá lên rồi quay vào nhà bếp tiếp tục nấu ăn. Nhiên thất thần nhìn bóng lưng rời đi của anh. Cô nhanh chóng bước lại, ôm chặt anh từ đằng sau. Phong không phản ứng gì chỉ nhẹ vỗ lên bàn tay của cô.
Áp má vào lưng anh, sự chua xót dâng lên. Mắt cô nhòe nước nhưng bị cô ép ngược vào trong. Cô hít hít mũi, cố dùng giọng tự nhiên nhất nói với anh:
_ Hình như em bị cảm mất rồi.
Tay cô nới lỏng, cô rời khỏi anh. Phong xoay lại nhìn cô, đôi mắt ngập sự lo lắng. Anh cúi xuống nhìn cô thật kỹ, xác định cô vẫn ổn mới thở phào yên tâm. Anh hôn nhẹ lên trán cô, tay anh xoa đầu cô. Cô hơi bĩu môi vì bị anh xoa đầu. Anh cười nhẹ nói:
_ Em muốn mau khỏe thì phải ăn. Ra ghế ngồi đi. Anh nấu xong ngay thôi.
Nhiên tỏ ra hơi bất mãn nhưng cũng ngoan ngoãn ra ghế ngồi. Cô lại tiếp tục chống cằm nhìn anh. Cô nào biết, khi quay lưng lại Phong phải dùng hết sức để kìm nén sự đau xót dâng lên trong hốc mắt. Anh phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho cô. Nấu một bữa ăn đối với anh rất dễ dàng. Nhưng hôm nay lại khó khăn lạ thường...
Khó khăn lắm mới ăn hết bữa ăn. Phong ôm Nhiên ngồi ngoài ban công nhìn ra biển. Nhiên nằm trong lòng Phong hưởng thụ sự ấm áp và bình yên hiếm có. Cô như một con mèo lười biếng. Phong dịu dàng nhìn cô, ánh mắt chất chứa bao nhiêu tình cảm.
Nhiên nhìn ngắm biển xanh, cát trắng, sóng vỗ rì rào. Cô có dự cảm rằng thời gian của cô sắp hết. Cô lo lắng nhưng nhiều hơn là luyến tiếc. Cô yêu anh. Cô sợ phải rời xa anh... cô rất sợ...rất sợ...
_ Anh cõng em đi dạo trên bờ biển được không?
Nhiên bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Phong hơi ngạc nhiên nhìn An Nhiên. Rồi anh nghĩ để cô ra ngoài một chút cũng tốt. Phong đồng ý.
Phong cõng Nhiên đi trên bờ biển. Anh đi nơi mép sóng, nước biển từng đợt từng đợt lùa qua kẽ chân anh. Nhiên nằm trên lưng anh.
Phong đau lòng nhận ra rằng, Nhiên nhẹ đi nhiều. Hồi trước đi phượt với cô, cô một lần anh cũng cõng cô. Lúc đó cô đã nhẹ giờ còn nhẹ hơn khiến anh đau.
Nhiên lặng thinh cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô cảm thấy thật an tâm. Nhưng trái tim trong lồng ngực cô lại đập từng nhịp thật yếu ớt. Hướng mắt về mặt trời đã sắp lặn trên biển, cô cảm thấy thật buồn. Sinh mệnh cô cũng sắp giống như mặt trời kia. Đã sắp tàn lụi...
_ Anh hát cho em nghe nhé.
Phong nói rồi hát một bài hát bằng một thứ tiếng lạ lẫm mà Nhiên không hiểu. Giọng Phong trầm trầm mà nhẹ bẫng. Cô nghe ra được sự man mác buồn trong đó. Sự ưu thương và buồn rầu qua tiếng hát của anh thấm vào lòng cô. Cô dần thiếp đi trên vai anh.
Phong vẫn bước đều đều. Bài hát đã kết thúc. Nhưng sự ưu thương vẫn chưa tan đi. Nhớ đến cảnh hồi trưa, lòng anh nhói đau. Nhiên sau khi ăn xong thì chạy vào nhà vệ sinh. Do quá vội nên cô đóng cửa không kỹ. Qua khe hở, anh vẫn thấy được Nhiên nôn hết nhưng gì vừa ăn. Sau đó cô nôn ra máu. Vậy là anh biết vì sao trong phòng vệ sinh luôn sực nước hoa trong khi Nhiên và anh không dùng nước hoa.
Đây không phải lần đầu. Nhìn thấy cảnh đó, anh không thể nhịn được mà rơi nước mắt. Cô kiên cường như vậy là vì không muốn anh lo. Anh đành giả như không biết gì. Lòng anh đau đến tê dại...
Ngửi được mùi hương nhè nhẹ của cô, lòng anh mới bớt đau. Những sợi tóc dài đen nhánh của cô bay trong gió quanh quẩn bên anh.
Không hiểu sao anh lại nhớ đến bộ phim " Trái tim mùa thu". Có khi nào? Không không thể nào. Phong tự chấn tĩnh mình. Cảm nhận hơi thở nhẹ và đều của cô anh mới an tâm.
Trong tiếng sóng rì rào và gió nhè nhẹ, giọng anh như lẫn vào trong đó:
_ An Nhiên à, anh còn một câu chưa nói với em. Anh yêu em.
Một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt Nhiên biến mất trên vai Phong...
_ Để em nấu cho anh ăn nhé!
Nhiên vui vẻ chạy vào bếp đề nghị. Cô muốn nấu cho anh ăn thử một lần. Tay nghề của cô cũng rất khá nha. Thấy Phong có ý định từ chối, Nhiên cướp lời:
_ Một bữa thôi. Anh chưa được ăn thức ăn em nấu mà.
Không đợi anh phản đối, Nhiên đã cướp rổ rau và cọng rau trên tay anh. Phong bất đắc dĩ đành ra ngoài bàn ngồi chống cằm nhìn cô. Lòng anh dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhiên thuần thục nấu các món ăn. Phong cuối cùng cũng hiểu cái cảm giác nhìn một người yêu thương nấu cho mình ăn. Lòng thật ấm áp và có chút ngọt ngào.
Nhiên đang cắt hành nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi. Hết giọt này đến giọt khác. Rơi mãi không ngừng. Không biết có phải vì hành làm cay mắt không?
_ Em không ăn à?
Phong hỏi Nhiên. Anh đã bắt đâu ăn nhưng Nhiên vẫn ngồi nhìn anh. Nhiên lắc đầu cười vui vẻ nhìn Phong ăn từng miếng từng miếng. Phong cũng không ép Nhiên ăn nữa. Anh không muốn cô lại nôn ra máu. Anh cố gắng cảm nhận vị ngon của món ăn. Lúc đầu anh còn cảm nhận được. Nhưng về sau trong miệng chỉ toàn vị đắng chát. Đây cũng là vị trong lòng anh.
Trước ánh mắt mong đợi của Nhiên, Phong chậm rãi ăn từng miếng một. Anh ăn hết cả một bàn đồ ăn. Nhiên cười tít mắt nhìn anh. Phong cười khen:
_ Em giỏi ghê. Đồ ăn ngon đến nỗi anh chỉ muốn ăn hoài.
Nếu là lúc trước, Nhiên sẽ nói: " Vậy thì ngày nào em cũng nấu cho anh ăn.". Nhưng bây giờ...
Nhiên cũng chỉ cười nhìn anh. Nụ cười của cô chất chứa vài phần đau thương.
Phong kéo chăn ngang cổ cô. Anh cúi xuống hôn trán cô chúc ngủ ngon. Cảm thấy không đủ, môi anh dời xuống một chút. Môi anh chạm đôi môi mềm của cô, Nụ hôn chỉ là phớt qua như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến hai trái tim loạn nhịp.
Vành tai Phong đỏ lên, anh hơi xấu hổ ho hai tiếng:
_ Bé con. Ngủ đi. Ngủ ngon nhé!
Nói xong, Phong vội vàng bước ra khỏi phòng.
_ Anh (yêu) ngủ ngon.
Mặt Nhiên cũng đỏ. Chữ "yêu" kia cô chỉ nói thầm. Nhưng nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của anh cô lại buồn cười. Nhưng nụ cười đến bên môi lại chua xót. Nước mắt nén đã bao lâu trào ra, biến mất vào kẽ tóc.
Ngoài cửa, nhìn giọt nước mắt của Nhiên, Phong cũng không kìm được. Hai giọt nước mắt rơi xuống. Anh vội về phòng mà không biết đây là lần cuối anh được nghe giọng Nhiên.
Nhiên ngồi dậy, xuống giường. Cô lấy giấy bút viết một bức thư. Đêm khuya, nhìn ra biển và trời tối đen mênh mông, cô có cảm giác như mình bị nhấn chìm. Cô chìm trong đêm tối cũng chìm trong sự đau thương.
Viết xong, cô trèo lên giường, nhắm mắt. Cô lặng lẽ hồi tưởng lại thời gian trước đây. Nhưng ký ức dần hiện về. Hồi nhỏ bị bắt nạt. Học trung học cô xém thi lại. Học đại học cô làm vỡ dụng cụ thí nghiệm.
Nhớ lần đầu tiên cô gặp anh. Nhớ từng kỷ niệm bên anh. Nhớ những món ăn anh nấu. Và nhớ cả cậu nói kia của anh và cả... nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia nữa... Có chút tiếc nuối nhưng vậy là đủ rồi... Đời này cô chỉ tiếc rằng không gặp anh sớm hơn. Có cơ hội cô nhất định sẽ nói " Em yêu anh."
An Nhiên dần chìm vào giấc ngủ. Trên môi là nụ cười có chút ngọt ngào, chút hạnh phúc và ấm áp.
Sáng hôm sau, Phong dậy sớm hơn thường lệ. Đêm qua anh cảm thấy bất an đến khó ngủ. Sáng dậy sớm, anh vội qua phòng Nhiên. Thấy cô an tĩnh nằm ngủ anh mới yên tâm đôi chút.
Anh vừa quay đi thì đột nhiên anh quay lại. Nhiên rất lạ...
Kìm nén sự sợ hãi, anh bước từng bước về phía chiếc giường. Một bước như dùng tất cả sức lực của anh. Một giây đối với anh như cả trăm năm.
Dù chậm cũng tới. Anh quỳ xuống cạnh giường, bàn tay anh run run đưa lên chạm vào gương mặt quen thuộc. Đầu ngón tay và lòng bàn tay truyền đến sự lạnh ngắt. Đồng thời cũng khiến trái tim anh đóng băng, lòng anh tê tái. Hô hấp như ngừng lại, máu như ngừng chảy, tim anh như ngừng đập.
Dùng tất cả sức lực anh ôm cô vào lòng. Anh muốn truyền sự ấm áp cho cô. Anh muốn cô mở mắt nhìn anh. Anh muốn nghe giọng cô, muốn nhìn cô cười. Anh muốn... anh muốn...
Muốn nhiều lắm nhưng giờ đã là không thể. Sự đau đớn tràn ngập tâm hồn và cõi lòng anh. Mọi giác quan của anh như tê dại.
Anh nhìn gương mặt Nhiên. Nhìn nụ cười trên môi cô. Anh như không còn nước mắt. Anh nở nụ cười...
Phong đọc đi đọc lại bức thư của Nhiên. Chữ trên giấy có vài chữ loang lỗ và vết nước đã khô. Nhiên đã khóc khi viết bức thư này. Cô đã cố gắng để nước mắt không rơi trên trang giấy nhưng vẫn có giọt rớt xuống.
Anh Phong đẹp trai yêu quý của em,
Anh biết không? Anh là người quan tâm em nhất từ trước đến giờ. Anh cho em biết sự ấm áp của gia đình. Anh cho em một chỗ dựa, một bờ vai khi cần. Không biết từ khi nào, em đã không thể sống thiếu anh.
Em là trẻ mồ côi nên em sợ sự lạnh giá và cô đơn trong đêm tối. Em luôn dùng nụ cười để che dấu. Cho đến khi em gặp anh. Mỗi một nụ cười em cười với anh là thật lòng. Khoảng thời gian ở bên anh là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. Tên của em là An Nhiên nghĩa là bình an và hồn nhiên, vui tươi. Gặp anh tên em mới đúng nghĩa.
Em đi rồi, anh phải sống thật tốt. Giống tên của anh. Phong là gió. Gió luôn luôn tự do không ràng buộc vướng bận. Anh phải sống thay phần của em nữa. Và điều cuối cùng là anh cười rất đẹp. Anh nhớ cười nhiều hơn.
Ký tên
An Nhiên.
Tái bút: Mãi mãi trong tim em luôn có anh...
Cất tờ giấy vào túi áo sơ mi. Phong xỏ tay vào túi quần bước đi. Thiếu cô ánh mặt trời cuối ngày mất đi vẻ đẹp vốn có. Nỗi buồn sự ưu thương thay thế. Không gian buồn man mác. Gió vẫn thổi, sóng vẫn rì rào vỗ nhưng có một người đã mãi mãi không trở lại.
Chiếc bóng kéo dài trên bãi cát dài cô đơn và nhuốm màu buồn thương...
Những tia nắng tắt dần...
Lời muốn nói: vì không biết đặt tên gì nên đặt đại. Viết xong rồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra tên huhu. Xem ra tên truyện cũng là một vấn đề... Cám ơn các bạn đã đọc...^^
Yuki Kiwasato
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top