Phần 4

"Hôm nay chị bận họp nên chắc phải về trễ, em ăn cơm trước đi nhé, nếu mệt thì nghĩ ngơi sớm một chút , không cần phải đợi chị đâu biết không?" cô nhẹ giọng nói, tay vẫn đang xem xét những giấy tờ trên bàn. Đột nhiên sếp lớn ở tổng công ty đến họp, báo hại mọi người phải vắt giò lên cổ mà chạy. Cô nhíu mày không vui, phải nói là từ lúc muốn làm lành với nó đến giờ, đây là lần đầu tiên cô tang ca , không về nhà cùng nó, trong long tự dung lại dâng lên cảm xúc xót xa

"Hm không sao, công việc quan trọng hơn mà, chị nhớ ăn gì đó, em không làm phiền chị nữa, bye" nó nhẹ giọng bình thản nói, rồi cũng nhanh chóng cúp máy

Cô có chút thất vọng khi nghe tiếng tút tút dài trong điện thoại. nó lúc trước không phải như thế, không bao giờ lạnh lung như thế. Nếu là lúc trước, nó sẽ quan tâm cô có mệt hay không, có ăn uống không, có đói không... chẳng những thế, nó còn sẽ ca một bài dài cho cô nghe nữa kìa. Nhưng mà bây giờ lại không có những câu như thế nữa, chỉ giống như hỏi thăm cho có mà thôi. Còn nếu la lúc trước, nó nhất định sẽ dài dòng kể, thâm chí còn không ngại mà chạy đến công ty cô, chỉ để đưa cho cô phần cơm hay ổ bánh mì thôi. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi!

.

.

.

Cô nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay , cũng hơn 8 giờ rồi sao. Haiz, cuộc họp gì gì đó kéo dài đến tận giờ này, nếu không cô đã có thể ở nhà cùng nó ăn tối rồi. Lê tấm than mệt mỏi về, cô vốn dĩ muốn về nhà mình nhưng mà dù sao hôm nay cũng là thứ 6 rồi hay là sang nhà nó đi, rồi kiếm tiết mục gì đó cho hai ngày cuối tuần cũng được

Nhưng khi vừa vào cửa, ánh mắt cô chợt sững lại. nó đang ngồi bó gối trong phòng khách, trên bàn là một cái mâm nhỏ, chỉ có một chén canh nhỏ, một dĩa thịt nhỏ, còn tay nó thì đang cầm chén cơm. Ánh mắt dán chặt vào màn hình vi tính, dường như đang xem film thì phải, nhưng mà không hiểu sao gương mặt nó lại thoáng chau lại, nhìn giống như đang rất cô đơn , rất lẻ loi, rất đau khổ làm cho cô nhịn không được mà đau long. Nó từ bao giờ lại trở nên trầm lắng, lại trở nên cô độc đến đau long người đến thế. Nhìn nó bây giờ giống như một đứa trẻ bỉ bỏ rơi, bị tổn thương cho nên chỉ có thể thu mình trong một góc tối, thu mình trong một nơi , tự mình an ủi, tự mình chữa trị sự đau thương của mình mà thôi

"Chị về rồi sao?" nó đang chăm chú nhìn vào màn hình thì dường như có ánh mắt một người nào đó cứ nhìn nó chằm chằm mình thì ngẩng người nhìn ra cửa, nó có chút sững sốt không hiểu tại sao cô lại đứng đó, nhìn nó . Trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ công sở, nó nhớ hôm nay cô gọi nói sẽ tang ca.

bình thường sau khi tang ca, cô nhất định sẽ rất mệt cho nên nhất định sẽ nhanh chóng về nhà nghĩ ngơi, những lúc đó nó trong long cũng có chút lo lắng, không biết cô có ăn uống gì chưa, có mệt không. Nhưng những thứ đó với cô mà nói đều là những thứ phiền phức mà thôi, cho nên nó cũng tập thành thói quen ít khi hỏi đến nữa. Nó không nghĩ đến cô sau khi tang ca lại đến đây, cho nên trong long có chút bát ngờ

"Chị tìm em có chuyện gì sao, chị ngồi xuống đi" nó đứng lên, nhẹ giọng nói rồi lại nhìn đến mâm cơm trên bàn của mình

"Ah để em dọn đi cho, chị chị ngồi xuống đi" nó gãi gãi ót nhẹ giọng cười nói

Cô im lặng , nhìn nó đang có chút ngượng ngùng, có chút lo lắng, và rất khách sáo, giống như đang nói với một người xa lạ/ Nó cúi người xuống đang định dọn đi mâm cơm thì đột nhiên cả người nó cứng đờ, trên người xuất hiện một sự ấm áp, một mùi hương quen thuộc mà trước gì nó chỉ dám đứng từ đây xa mà trộm thương nhớ. Cô đang ôm chặt lấy nó từ phía sau, áp mặt mình lên lung nó. Nó cứng đờ người trước hành động này không biết phải làm sao nữa , nhưng mà lúc sao khi nó cảm nhận được cả người cô đang run lên, chẳng những thế, dường như lung nó đã bắt đầu ướt rồi. nó nhíu mày không lẽ

"Chị, chị đừng khóc, có phải hay không có chuyện gì, chị đừng lo , nói cho em đi" nó nhíu mày bối rồi lo lắng nói không hiểu tại sao cô đột nhiên lại như thế. Từ lúc quen cô đến giờ, trong long nó, cô luôn là người rất mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc cả, nhưng bây giờ lại khóc lên như thế, nhất định phải xảy ra một chuyện gì đó rất lớn

"Xin lỗi, chị đã để em phải chịu sự cô đơn này, thật xin lỗi" cô nấc lên siết chặt vòng tay mình, lên tiếng nói

"Chị, em ,, em sao lại cô đơn chứ, em đang rất tốt mà, chị đừng như thế" nó ũ rũ nói, trong long có chút chột dạ, sự cô đơn này nó luôn giấu trong long, luôn giữ kín tại sao lại bị cô phát hiện cơ chứ

"Đừng nói dối, chị đều biết, thật xin lỗi, thật xin lỗi" cô nhíu mày lắc đầu ôm nó thật chặt nói

"Em.. không phải lỗi của chị, hông lien quan đến chị, là do em mà thôi, là do em không nên đeo bám , làm chị thấy phiền " nó nhẹ giọng nói

"Không, không phải như thế, là chị, là do chị ngu ngốc mà thôi. Em tha thứ, em đừng giạn chị được không?" cô nghe nó nói vậy thì càng lo lắng, càng siết chặt vòng tay thật chặt hơn nữa

Nó chỉ mỉm cười không nói gì, hay nói đúng ra nó không biết nói gì thì đúng hơn. Có thể nói gì cơ chứ, vì trong long nó cũng đang rất rối rắm, rất suy nghĩ, không biết phải làm sao nữa

.

.

.

Thời gian sau đó, cô dành nhiều thời gian hơn bên cạnh nó, dành thời gian để chăm sóc nó, dành thời gian cùng nó ăn uống, đi chơi xem phim giống như những cặp tình nhân bình thường. Cô thật sự giống như muốn trong một thời gian này, bù đắp, giành lấy lại hết những thứ đã bỏ lỡ và trân trọng suy nghĩ về tương lai.

Nó chỉ mỉm cười, cô càng tốt với nó, thì nó lại càng mơ hồ, nó lo sợ rằng có lẽ bản than cô chỉ là đang giống như thiếu một tình cảm, thiếu một người bên cạnh cho nên mới tìm đến nó giống như kẻ thay thế để rồi nếu như không cần nữa thì có thể nhanh tay mà để sang một bên hoàn toàn không quan tâm đến. Cũng có thể cô đang hối hận, cắn rứt vì nghĩ mình có lỗi với nó nên muốn bù đắp mà thôi. Nó thật sự không dám hy vọng , không dám ôm trong mình sự ảo tưởng nữa, bản than thật sự rất sợ, thật sự rất sợ rằng mình suy nghĩ rồi lại tự mình đa tình, tự mình ôm đau khổ. Quả thật trong nó bây giờ luôn tồn tại môt nõi sợ, sợ sự cô đơn, sợ chị là cái bóng, sợ chỉ là người đứng sau mà thôi

Cô biết, cô hiểu, cho dù thời gian qua , cô có gắng thế nào thì nó cũng không nhu lúc trước, hoàn toàn mở long với cô hay hoàn toàn vui vẻ được như trước. cô biết trong long nó vẫn còn một nút thắt, mà nút thắt này là chính cô gây ra. Nhưng cô lại không dám chạm vào nỗi đau của nó nhiều quá, cô sợ rằng sẽ làm cho nó them đau mà thôi.

.

.

.

"Cậu giải quyết xong hợp đồng với bên Thái rồi sao?" cô đi nhanh vào nhà, trên gương mặt vẫn thoáng lên sự lo lắng và bất an, trên mặt còn vài giọt mồ hôi đang tuôn ra nữa kìa

"Sao cậu lại ở đây, phải mình vừa thu xếp xong" cô đưa tay quẹt đi mồ hôi rồi chỉnh lại quần áo cho ngay

"Hm, Trịnh Doanh hôm nay có bài thi quan trọng nên không đến được , nên mới nhờ mình, cũng may hôm nay bên bộ phận mình không có nhiều việc"

"Vân Anh sao rồi?" cô lo lắng hỏi

"Bác sĩ nói bị viêm tràn dịch, đã khám rồi, tạm thời không sao"

"Cảm ơn cậu, mình hm mình" cô ấp úng không biết nên nói như thế nào nữa . cô không nghĩ đến hôm nay lại gặp người bạn than của mình lại ở đây. Mối quan hệ giữa cô và nó đang dần phát triển nhưng vẫn chưa đến mức

"Mối quan hệ giữa hai người thật ra mình và Trịnh Doanh đã biết từ lâu rồi "

"Cậu, là Vân Anh kể sao?" cô nhíu mày hỏi

"Không phải, là do bọn mình tự biết thôi"

"Tự biết?" cô nhíu mày không hiểu

"Phải, thật ra cậu còn nhớ hôm sau khi họp thường niên không, cũng là ngày sinh nhật của Vân Anh đó?"

"phải, hôm đó mình bị họp ở công ty nên không thể đến được, mình..." cô nhíu mày khi nhớ đến ngày hôm đó

"Mình không nói cuộc họp đó mà mình nói chuyện sau cuộc họp kìa"

"Sau cuộc họp sao, không lẽ.." cô nhíu mày suy nghĩ , đôi mi khẽ chau lại, không lẽ chính là chuyện đó

"Phải , thật ra hôm đó chỉ có một mình Vân Anh ở nhà, mình còn nhớ cô ấy đã nấu rất nhiều món, còn làm bánh kem nữa, đầy đủ chỉ để đợi cậu, nhưng mà đáng tiếc cậu không có thời gian đến.Lúc bọn mình đến, chỉ thấy con bé ngồi trên bàn nhìn chằm chằm những món ăn trên bàn rồi lai nhìn vào đồng hồ, gương mặt thất thần. Hôm đó chỉ là cậu không thấy nếu không cậu nhất định sẽ rất đau long. "

"Mình.. mình biết, mình đang cố gắng để bù đắp đây, bây giờ mình thật sự không như lúc trước nữa, rất cố gắng quan tam chăm sóc cho cô ấy" cô nhíu mày có chút thở dài vô vọng nói

"Mình thật sự không nghĩ có thể bù đắp được, có lẽ giống như trong long đã hình thành bóng đen rồi, cho nên không dễ gì mà xoá đi được đâu, giống như một vết cắt trong lòng"

"Bóng đen sao?" cô lẩm bẩm nhẹ giọng nói

"Nhưng chuyện đó chỉ là một phần mà là chuyện phía sau đó kìa, Trịnh Doanh sống chết lôi kéo Vân Anh ra ngoài, bọn mình vốn dĩ muốn đi ăn rồi chúc mừng cho em ấy nhưng mà lại nhìn thấy cậu đang vui vẻ đi cùng bọn người trong công ty. Nhìn cậu vui vẻ cười nói, gương mặt Vân Anh lại càng đau khổ hơn nữa, chẳng những thế khi nhìn thấy Tuấn Thanh hôn cậu, thì Vân Anh càng đau gấp ngàn lần"

"Hôm đó không lẽ mọi người đều thấy sao?" cô không ngờ lên tiếng nói

"Phải, chúng tớ đều thấy nhưng mà lúc đó gương mặt Vân Anh rất đau nhưng vẫn rất mỉm cười giống như không có gì. Lúc đó thật ra bọn mình chỉ nghĩ là do bản than cô ấy không có ai cùng mừng sinh nhật cho nên buồn thôi , nên bọn mình cũng không nghĩ nhiều. Nhưng sau đó lại bị tai nạn, cùng chính vì tai nạn nên bọn mình mới biết"

"Thật ra hôm đó không phải như mọi người nhìn thấy đâu, mình chỉ cùng mọi người cùng nhau đi ăn mà thôi, nhưng mà mình thật sự không ngờ đến đột nhiên Tuấn Thanh lại hôn tớ, nhưng chỉ có một lần duy nhất mà thôi, tuyệt nhiên không có lần sau, cũng từ hôm đó mình đã giữ khoảng cách với anh ta rồi" cô nhíu mày gấp gáp nói

"Cậu nói với mình thì có quan trọng sao, quan trọng là giữa cậu và Vân Anh kìa"

"Mình.. mình thật sự không biết Vân Anh đã nhìn thấy hình ảnh hôm đó, nhưng mà mình biết mình đã sai, cho dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng sẽ chuộc lỗi, sẽ cố gắng làm cho Vân Anh trở nên vui vẻ như lúc trước" cô nhẹ giọng nói

"Cậu biết không, lúc trước tôi cũng thế mà thôi, cũng lo sợ khi bắt đầu một mối quan hệ nữ nữ với Trịnh Doanh nhưng mà sau đó mình lại rất sợ. Mình lo sợ rằng sẽ bị người khác nói, bị người ta chỉ trích phê bình , cũng chính vì thế mà khoảng cách giữa hai người cũng dần dần xa. Nhưng mà Trịnh Doanh không giống như Vân Anh, chỉ im lặng mà thôi. Còn Trịnh Doanh thì hỏi mình, có cần bản than Trịnh Doanh thay đổi hay không, có cần phải giữ khoáng cách hay không?" lúc đó mình đã thật sự suy nghĩ rất nhiều"

"Một mặt, mình lo sợ rằng mọi người sẻ phỉ bang nhưng mà mình lại thật sự rất sợ Trịnh Doanh sẽ rời xa mình. Thì ra mình không sợ bị mọi người ghê sợ mình chỉ sợ mất đi người mình yêu mà thôi. Không phải chỉ vì mọi người chung quanh mà muốn người mình yêu thay đổi"

"Nếu như người đó yêu mình sẽ vì mình mà thay đổi không phải sao?" cô nhíu mày không hiểu hỏi

"Tai sao phải thay đổi, đúng vậy, nếu như người đó thật sự yêu mình rất nhiều, nhưng mà ngay từ đầu người cậu yêu đã là người đó, nếu như người đó thay đổi vậy có còn là người cậu yêu nữa sao. Đó là người cậu yêu, nếu như người đó không còn là người đó nữa, liệu rằng cậu nghĩ cậu sẽ yêu người đó nữa không? Mọi người đều nói nếu yêu một người thì sẽ ngoan ngoãn thay đổi nhưng mình thì thấy nếu thật sự yêu một người, sẽ dung tất cả để yêu người đó chứ không phải cần họ thay đổi"

"Mình chỉ nói vậy thôi, cậu tự suy nghĩ đi. Cơ hội không có nhiều, mất rồi sợ sẽ không bao giờ tìm lại được đâu"

cô nhíu mày mím chặt môi không biết phải nói như thế nào. Phải ngay từ đầu người cô yêu đã là nó, chính bản than tính cách của nó, một người luôn vui vẻ, luôn mỉm cười, người mà trước giờ luôn yêu thương, quan tâm bên cạnh chăm sóc cho cô. Nó thay đổi, không còn như lúc trước, không còn trẻ con như lúc trước, nhưng mà thật sự đó là người mà cô muốn yêu muốn bên cạnh sao. Phải chăng mọi chuyện là do cô đã thay đổi, mãi chỉ chạy theo những thứ xa hoa bên ngoài mà quên đi rằng bên cạnh đang có thứ rất quan trọng cần phải giữ gìn 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: